Trong đoạn trích trên, nhân vật họa sĩ và nhân vật Lực đều mang trong mình những nỗi niềm riêng, những mâu thuẫn nội tâm sâu sắc. Cả hai đều trải qua những biến cố, những thử thách trong cuộc sống, và cuối cùng đều phải đối mặt với sự thật phũ phàng về bản thân.
Đầu tiên, nhân vật họa sĩ là một người nghệ sĩ tài năng nhưng cũng đầy tham vọng. Ông luôn khao khát khẳng định tên tuổi của mình trong làng nghệ thuật, và sẵn sàng hy sinh tất cả để đạt được mục đích đó. Tuy nhiên, chính sự tham vọng ấy đã đẩy ông vào vòng xoáy của tội lỗi, khi ông lừa dối vợ con, ngoại tình với một cô gái trẻ đẹp. Khi sự thật bị phơi bày, ông đã phải đối mặt với sự dằn vặt, day dứt, và cuối cùng quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân của mình.
Tương tự, nhân vật Lực cũng là một người đàn ông đầy mâu thuẫn. Anh ta từng là một người chồng, người cha mẫu mực, nhưng rồi lại sa ngã vào con đường nghiện ngập, rượu chè. Những thói hư tật xấu ấy đã khiến anh ta mất đi gia đình, sự nghiệp, và thậm chí cả mạng sống của mình. Cuối cùng, Lực nhận ra rằng hạnh phúc không nằm ở những thứ vật chất tầm thường, mà nằm ở sự thanh thản trong tâm hồn. Anh ta quyết định thay đổi, từ bỏ những thói quen xấu, và bắt đầu lại cuộc sống mới.
Tuy nhiên, điểm chung gặp gỡ giữa hai nhân vật này chính là sự đấu tranh nội tâm phức tạp. Họ đều phải đối diện với những cảm xúc tiêu cực như hối hận, tự trách móc bản thân, và khao khát chuộc lỗi. Nhân vật họa sĩ chọn cách che giấu sự thật, trốn tránh trách nhiệm và đổ lỗi cho hoàn cảnh. Trong khi đó, nhân vật Lực lại chấp nhận sự thật, đối diện với nỗi đau và tìm kiếm sự tha thứ. Sự can đảm và lòng bao dung của Lực khiến anh ta trở nên đáng ngưỡng mộ.
Qua hai nhân vật này, tác giả Nguyễn Minh Châu đã khắc họa một cách chân thực và sâu sắc về bản chất con người. Con người không phải là một thực thể hoàn hảo, mà luôn ẩn chứa những mặt trái, những khuyết điểm. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta phải dám đối mặt với những sai lầm của mình, và nỗ lực sửa chữa, hoàn thiện bản thân.