Xã hội ngày càng phát triển, cuộc sống ngày càng đi lên nhưng cũng tạo ra những mặt trái của nó. Một trong số đó là sự xuất hiện của "bệnh vô cảm" trong giới trẻ hiện nay.
Vậy thế nào là "bệnh vô cảm"? Vô cảm là sự thờ ơ, không có xúc cảm trước những gì diễn ra xung quanh mình, kể cả trước những đau khổ, bất hạnh của những người xung quanh. Đây là thái độ, là cách sống tiêu cực vô cùng đáng lên án bởi nó đang đi ngược lại với những truyền thống, đạo lý tốt đẹp về tình yêu thương, sự sẻ chia của dân tộc ta từ ngàn đời nay. Vô cảm vốn chẳng phải họ tên riêng nào mà nó là một "căn bệnh". Một căn bệnh đã, đang làm tha hóa dần những phẩm chất, đạo đức của một lớp người, một bộ phận nào đó trong xã hội. Nó làm cho con người ngày càng xa rời nhau, tạo nên bức tường vô hình ngăn cách tình cảm giữa người với người.
Có rất nhiều nguyên nhân để dẫn tới "bệnh vô cảm", tuy nhiên chủ yếu vẫn là do sự phát triển nhanh chóng của xã hội, của khoa học công nghệ. Con người bây giờ có quá nhiều thứ bận tâm như tiền bạc, danh vọng, chức tước...mà quên đi những thứ giản đơn nhất như tình yêu, tình nghĩa. Rồi đôi lúc, những cám dỗ cũng khiến con người bị cuốn theo nó mà lãng quên nhiệm vụ làm người, làm cho con người trở thành những cỗ máy vô tri, vô giác. Đôi lúc, nó còn xuất phát từ sự ích kỉ, nhỏ nhen của mỗi người, chỉ biết quan tâm tới bản thân mà quên đi những điều xung quanh. Thậm chí, nó còn xuất phát từ những người có nhân cách xấu, mang tâm địa nhỏ nhen, ích kỷ. Họ quan tâm tới bản thân mình là đủ rồi, họ mặc kệ những gì xảy ra xung quanh mình.
Dễ thấy nhất là khi chúng ta gặp những người gặp nạn trên đường, có những người sẽ dừng lại để giúp vì lương tâm không cho phép người ấy làm ngơ. Nhưng cũng có người vội vàng bỏ đi với lí do sợ phiền hà, vướng víu. Đó không phải là vô cảm, thờ ơ mà là ích kỷ, thiếu trách nhiệm. Hay khi bạn có một cuộc sống khá giả, bạn đi ngoài đường, mọi người gặp bạn đều chào hỏi, nụ cười luôn nở trên môi nhưng khi bạn gặp khó khăn, bạn nhờ họ giúp đỡ, họ lại từ chối vì sợ rắc rối, sợ liên lụy. Vậy chẳng phải họ quá xem trọng bản thân mình sao? Và đó chính là vô cảm. Hoặc ngay trong trường học, có rất nhiều bạn học sinh không tham gia các hoạt động tình nguyện, không giúp đỡ những bạn học yếu trong lớp dù có thời gian rảnh rỗi. Tất cả đều xuất phát từ một lí do duy nhất là họ không muốn, không thích, không quan tâm. Những người này cứ lao theo đồng tiền, theo cuộc sống vật chất mà quên mất những giá trị tinh thần cao đẹp.
Sự vô cảm nếu không được ngăn chặn kịp thời sẽ gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nó biến con người ta trở thành những người có thái độ dửng dưng, lạnh lùng, tàn nhẫn, thậm chí là tàn ác. Có lẽ chúng ta đã từng thấy những hình ảnh, những bài báo nói về những đứa trẻ bị bạo hành dã man, tàn nhẫn đến mức phải nhập viện, ảnh hưởng tới sự phát triển sau này. Cũng có thể thấy những trường hợp các cụ già không nơi nương tựa, sống lang thang không được chăm sóc, thuốc men, quần áo tử tế. Gần gũi hơn nữa là tình trạng học sinh dửng dưng trước những bạn có hoàn cảnh khó khăn, không giúp đỡ dù nhà trường, thầy cô luôn tuyên truyền giáo dục. Học sinh còn nhỏ nhưng đã hút thuốc lá, uống rượu bia, chửi thề, đánh nhau, bạo lực học đường...Và còn nhiều hơn thế nữa những hậu quả mà vô cảm để lại cho xã hội.
Để khắc phục "bệnh vô cảm", trước hết mỗi người cần tự rèn luyện cho mình một tấm lòng nhân ái, sống chân thành, cởi mở, bao dung, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ mọi người xung quanh. Luôn quan tâm nhiều hơn đến cuộc sống của những người xung quanh, sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu, đồng cảm, sẻ chia. Tham gia tích cực vào các hoạt động thiện nguyện, các hoạt động tập thể để rèn luyện bản thân, bồi dưỡng tâm hồn. Nhà trường, gia đình cũng cần quan tâm đến con em mình nhiều hơn, giáo dục các em về lòng nhân ái, vị tha từ khi còn nhỏ. Các cơ quan chức năng cũng cần có biện pháp tuyên truyền, giáo dục và xử phạt nghiêm minh để đẩy lùi tệ nạn xã hội, giữ vững trật tự an ninh xã hội.
Mỗi người hãy chung tay đẩy lùi căn bệnh vô cảm bằng những việc làm thiết thực nhất. Hãy xây dựng một xã hội nơi con người biết yêu thương, san sẻ cùng nhau. Chỉ khi xóa bỏ được căn bệnh vô cảm, chúng ta mới có thể phát triển cộng đồng, xã hội ngày một lớn mạnh, phồn vinh, hạnh phúc.