Vô cảm, một căn bệnh tinh thần đang len lỏi và gặm nhấm tâm hồn của mỗi con người trong xã hội hiện đại. Đặc biệt, nó đang trở thành một vấn nạn nghiêm trọng, nhất là đối với giới trẻ. Sự vô cảm không chỉ gây tổn thương cho bản thân mình mà còn lan rộng và tác động tiêu cực đến cả cộng đồng và xã hội nói chung.
Vô cảm là trạng thái tinh thần mà con người không có tình cảm nhân bản, thờ ơ, dửng dưng với những hiện tượng đời sống, với nỗi đau khổ, bất hạnh của người khác. Bệnh vô cảm khiến cho tâm hồn con người khô khan, càng ngày càng co lại, bị chai sạn, biến chất và mất dần nhân tính.
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh vô cảm trong xã hội hiện nay. Một trong những nguyên nhân đó bắt nguồn từ áp lực của cuộc sống. Xã hội ngày càng phát triển, con người luôn chạy theo đồng tiền, theo những giá trị vật chất mà quên đi những giá trị đích thực của cuộc sống. Họ bị cuốn vào vòng xoáy của tiền tài danh vọng, bị lu mờ bởi sự ồn ào, náo nhiệt của phố thị đông người nên đã vô tình lãng quên những thứ ở bên cạnh họ. Đó là người thân, bạn bè, là những người yêu thương họ và họ cũng yêu thương họ. Bên cạnh đó, sự phát triển của khoa học công nghệ cũng là một trong những yếu tố khiến cho con người càng trở nên xa cách nhau hơn. Những mạng xã hội như Facebook, Zalo, ... khiến cho con người có thể ẩn mình đằng sau những dòng chữ, những câu status hay những bức ảnh avatar. Nó làm cho con người ta dễ dàng trút bầu tâm sự với người không quen biết, khiến cho họ dễ dàng mở lòng với người chưa từng gặp mặt nhưng lại thờ ơ, dửng dưng với những người thân quen, gần gũi xung quanh mình. Chính vì thế, chúng ta không khó để tìm thấy những hình ảnh anh chị sinh viên học đường vô cảm, không giúp đỡ những cụ già neo đơn, những em nhỏ nghèo đói cơ cực. Thậm chí, ngay cả khi thấy cảnh những thanh niên cướp giật trên đường, nhiều người vẫn thản nhiên coi như không có chuyện gì xảy ra, ...
Sự vô cảm sẽ gây ra những hậu quả to lớn đối với mỗi cá nhân và toàn xã hội. Trước hết, nó sẽ khiến cho mối quan hệ giữa người với người ngày càng trở nên xa cách. Con người sống với nhau mà chỉ quan tâm đến bản thân mình, thờ ơ, dửng dưng với những việc làm của người khác. Họ sống bên cạnh nhau nhưng chẳng mấy khi quan tâm đến nhau, thậm chí còn gây ra những hành động bạo lực đối với nhau. Như chúng ta đã biết, trước đây đã từng có những clip bạo lực gia đình được phát tán trên mạng, hay những cảnh bạo lực học đường do nữ sinh gây ra khiến báo chí tốn không ít giấy mực. Tất cả những điều đó đều bắt nguồn từ sự vô cảm, từ cái ác, cái xấu, cái bản chất hung hăng và từ chính những ham muốn ích kỷ của con người. Bên cạnh đó, nó còn ảnh hưởng tiêu cực đến đạo đức và pháp luật. Khi con người không còn tình cảm, không còn lương tâm thì việc phạm pháp là điều tất yếu. Chẳng hạn như tội phạm giết người, cướp của, trộm cắp ngày càng manh động và liều lĩnh hơn. Chúng ta không khỏi rùng mình trước những tin tức về những đứa trẻ sát hại cha mẹ của mình chỉ vì xin tiền chơi game mà bố mẹ không cho. Hay những vụ án giết người hàng loạt khiến dư luận hoang mang.
Ngoài ra, sự vô cảm còn ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý của con người. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, những người mắc bệnh vô cảm nếu không được chữa trị kịp thời sẽ rơi vào trạng thái trầm cảm hoặc nặng hơn có thể dẫn tới căn bệnh tự kỉ, tự bế tinh thần hoặc thể xác.
Chính vì vậy, chúng ta cần phải có những biện pháp để đẩy lùi căn bệnh vô cảm này. Trước hết, đó là trách nhiệm của những người làm giáo dục. Chúng ta cần phải chú trọng đến việc giáo dục tình cảm và đạo đức cho thế hệ trẻ. Gia đình, nhà trường và xã hội cũng cần phải chung tay góp sức, tạo nên một môi trường ấm áp, yêu thương để trẻ em được phát triển toàn diện. Mỗi cá nhân cũng cần phải tự rèn luyện bản thân, nâng cao ý thức, trách nhiệm và lòng nhân ái. Chúng ta cần phải biết yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ những người xung quanh. Hãy dành thời gian để lắng nghe, thấu hiểu và đồng cảm với những người xung quanh. Hãy tham gia vào các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.
Hãy cùng chung tay xây dựng một xã hội giàu lòng yêu thương và trách nhiệm!