i:
câu 1. <>
Để xác định ngôi kể của câu chuyện trong đoạn trích, cần phân tích vai trò của người kể chuyện trong việc truyền tải nội dung và cảm xúc của tác phẩm. Trong trường hợp này, người kể chuyện đóng vai trò là người chứng kiến trực tiếp sự kiện xảy ra, sử dụng ngôn ngữ và góc nhìn cá nhân để miêu tả chi tiết diễn biến câu chuyện. Điều này giúp tạo nên tính chân thực và thu hút độc giả.
câu 2. Nhân vật "tôi" mua nhà trong hoàn cảnh khó khăn, nghèo đói. Anh ta là một giáo viên dạy ngữ văn trung học phổ thông. Căn nhà của anh ta xiêu vẹo, rồi đến một đợt bão, nó bị đổ sập hắn, cả gia đình rơi vào tình cảnh không nhà. Anh được giới thiệu mua một căn nhà với giá cả rất "hời" từ một người góa vợ, nuôi hai đứa con, mang nhiều công nợ, lại mê xóc đĩa. Nhân vật "tôi" vội thuê thợ đến dỡ căn nhà bởi sợ mình chậm chân, người khác sẽ hốt trên. Ngày hôm sau,... chúng tôi đến nhà hắn thì thấy hắn đang nằm thờ thững trên một cái giường tre, chiều rách và bắn sỉn. Đứa con bé ngồi ngay dưới đất, ôm lấy cái chân giường, rên. Nó đau bụng từ sáng sớm. Đứa con lớn vừa cáu nhản vừa đấm cho em thùm thụp. Tôi chào hắn. Hắn khẽ hè môi đáp lại. Chúng tôi nhìn nhau ngượng nghịu như hai kẻ thù nhìn nhau. Sao lại thế. Tôi không dám nhìn lâu hai đứa con của hắn. Hình như tôi thẹn với lòng tôi thế nào. Tôi nhìn xuống đất mà bảo hắn: - Bác làm ơn cho tôi dọn đồ đạc ra để người ta dỡ. Rồi đỡ đi. Hắn cười chua chát: - Đồ đạc thì có gì mà dọn? Chỉ có một cái giường này. Cừng quãng bố nó ra ngoài kia cho tôi. Rồi đỡ đi. Hắn đứng dậy mà bảo con: Chúng mày cũng đứng lên. Sang nhà bác vị năm nhờ. Con chị phải quát, gắt gỏng với em một lúc, hai đứa mới lệch lạc bạ sang nhà bác vị. Vẫn một đứa lạu bà lạu bạ, một đứa nhăn nhó và rên rỉ. Thợ trèo lên mái, dỡ gianh quãng xuống. Tôi ngồi ở sản, trông họ... Một lúc sau, chẳng biết đã gửi em cho ai được, đứa con gái lân la gần tôi, xem đỡ nhà. Tôi có dịp trông gần nó. Nó gầy ốm quá. Cổ tay, cổ chân chỉ còn con con. Mặt châu châu. Quần áo rách lượt thượt. Hàm răng của nó cử nhe ra một cách trông thương hại lâm. Tự nhiên tôi ngán ngầm. Tôi thở dài một tiếng. Rồi tôi buột mồm hỏi nó: - Tư sáng tới giờ, em đã có gì ăn chưa? Nó không đáp, chỉ lắc đầu uể oải. Hình như nó đang bận nghĩ ngợi điều gì. Mắt nó nheo lai. Cái mặt nó cau cau. Có lẽ vì nắng quảng. Nhưng tôi thấy nó có vẻ thù ghét tôi làm lắm. Tôi nhắc thầm trong trí: Ta không mua thì người khác mua.. Những mè, rui đã dỡ xong rồi. Người thợ mộc bắt đầu thảo gỗ. Tiếng dùi đục kêu chang chát. Những tiếng rắn chắc vang lên, lồng óc. Tôi thấy con bé con đỏ bừng mặt. Nó không nhe rằng ra nữa. Đôi môi nó bụm lại. Hai má nó phình ra một chút. Cứ thế, nó chẳng nói chẳng rằng, chạy bình bịch sang nhà hàng xóm. Nó định làm gì vậy? Lòng tôi thắc mắc nỗi lo không rõ rệt. Bỗng tôi nghe một tiếng trẻ con khóc nức nở và hờ - Mẹ ơi!... Tìm tôi động một cái giống như bước hụt. Rồi nó đập loạng choạng. Tôi hơi lảo đảo. Bây giờ thì tôi không lần trốn những ý nghĩ của tôi được nữa. Tôi ác quá! Tôi ác quá! Tôi phải thú với tôi nhiều rồi. Phaỉ, tôi ác quá, anh Kim Nhi. Rồi đây, hối hận sẽ tỏa một bóng đen vào trong cái nhà mới của tôi, rộng rãi và sạch sẽ hơn cái trước. Những chiều đông lạnh lẽo, một con thạch sùng nấp trên một cái xà ngang. Sẽ tắc lưỡi nhắc cho tôi biết: tôi ác quá! tôi ác quá!...