Trong dòng chảy của văn học Việt Nam, có rất nhiều nhà văn, nhà thơ đã lựa chọn hình ảnh người mẹ làm đề tài sáng tác cho các tác phẩm của mình. Nếu như ta bắt gặp một người mẹ hết lòng yêu thương con, chăm lo cho con trong Xa ngắm thác núi Lư của Lý Bạch hay Mẹ và quả của Nguyễn Khoa Điềm thì ở Đất nước của Hoàng Cầm lại nổi bật lên hình ảnh người bà tần tảo, lam lũ, chịu thương chịu khó.
Nguyễn Khoa Điềm được biết đến là một trong những nhà thơ tiêu biểu của thế hệ thơ trẻ thời kì chống Mĩ cứu nước. Thơ ông giàu chất suy tư, cảm xúc dồn nén, mang màu sắc trữ tình chính luận. Trường ca Mặt đường khát vọng được hoàn thành ở chiến khu Trị Thiên năm 1971, in lần đầu năm 1974, viết về sự thức tỉnh của tuổi trẻ đô thị vùng tạm chiếm miền Nam về non sông đất nước, về sứ mệnh của thế hệ mình, xuống đường đấu tranh hòa nhịp với cuộc chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Chương V trong trường ca Mặt đường khát vọng mang tên Đất Nước đã gây ấn tượng sâu đậm cho người đọc bởi nó mở ra một thế giới thẩm mĩ mới mẻ, hấp dẫn - thế giới của Đât Nước. Đặc biệt, hình ảnh người bà hiện lên thật thân thương, gần gũi:
Tôi yêu chuyện cổ nước tôi
Vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa
Thương người rồi mới thương ta
Yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm
Ở hiền thì lại gặp hiền
Người ngay thì được phật tiên độ trì.
Đó là những câu chuyện cổ tích quen thuộc vẫn thường xuất hiện trong những lời ru của bà, của mẹ từ thuở lọt lòng. Những câu chuyện ấy đâu chỉ là câu chuyện dành cho trẻ nhỏ, mà qua đó dân gian gửi gắm những bài học đạo lý, mơ ước về sự công bằng, ân nghĩa, thủy chung, về lẽ kiếp sinh...
Và hơn ai hết, người bà trong kí ức của tác giả là người hiểu rõ nhất những giá trị truyền thống tốt đẹp ấy của dân tộc. Bởi vậy nên khi giặc kéo đến, bà không chỉ chăm lo cho cháu từng bữa ăn giấc ngủ mà còn khéo léo dặn dò, nhắc nhở cháu giữ vững ý chí, niềm tin đánh thắng quân thù:
Năm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi
Hàng xóm bốn bên trở về lầm lụi
Đỡ đần bà dựng lại túp lều tranh
Vẫn vững lòng, bà dặn cháu đinh ninh:
"Bố ở chiến khu, bố còn việc bố,
Mày có viết thư chớ kể này kể nọ,
Cứ bảo nhà vẫn được bình yên!"
Lời dặn của bà nôm na giản dị nhưng chất chứa biết bao tình. Bà hiểu những lo lắng, vất vả của con nơi chiến khu nên chẳng dám phiền lòng thêm nữa. Chỉ mong con yên tâm công tác, giữ gìn sức khỏe để cống hiến nhiều hơn cho đất nước. Và bà cũng không quên nhắn nhủ đứa cháu bé bỏng đừng kể cho bố nghe những khó khăn ở nhà để bố an tâm làm việc. Tấm lòng của bà thật thiêng liêng, cao cả biết chừng nào.
Không chỉ vậy, bà còn là hậu phương vững chắc, cùng hàng xóm vượt qua mọi khó khăn, mất mát do chiến tranh gây nên. Từ đó càng tô đậm vẻ đẹp tần tảo, đảm đang, sự kiên cường, bất khuất trong bà.
Có thể nói, hình ảnh người bà trong kí ức của tác giả tuy chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đã để lại dấu ấn vô cùng sâu đậm trong lòng người đọc. Đó là hình ảnh đại diện cho vẻ đẹp tâm hồn, phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam muôn đời. Đồng thời gợi nhắc thế hệ trẻ hôm nay phải biết ơn, trân trọng những hi sinh thầm lặng của cha ông đi trước để có được nền độc lập, tự do như ngày hôm nay.
Với giọng thơ vừa tha thiết, vừa trang nghiêm, thành kính, vừa suy tư, Nguyễn Khoa Điềm đã khắc họa thành công hình ảnh người bà giản dị nhưng đầy cao cả. Qua đó, tác giả muốn thể hiện tư tưởng "Đất Nước của Nhân dân", khẳng định vai trò to lớn của nhân dân trong việc xây dựng và bảo vệ đất nước.