Nguyễn Khoa Điềm là nhà thơ trưởng thành trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ông từng là Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Năm 2000 ông được tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật. Đất Nước là một trường ca đặc sắc của Nguyễn Khoa Điềm được rút từ tập trường thi Mặt đường khát vọng dài hơn 1500 câu thơ, ra đời trong chiến tranh ác liệt thời chống Mỹ. Đoạn trích Đất Nước thuộc chương V của trường ca, thể hiện nhận thức mới mẻ của tác giả về tư tưởng Đất Nước của Nhân Dân.
Mở đầu đoạn trích là giọng thơ nhẹ nhàng, thủ thỉ như những lời tâm tình thiết tha nhắn nhủ:
Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi
Đất Nước có trong những cái "ngày xửa ngày xưa..." mẹ thường hay kể
Đất Nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn
Đất Nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc
Tóc mẹ thì bới sau đầu
Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn
Cái kèo, cái cột thành tên
Hạt gạo phải một nắng hai sương xay, giã, giần, sàng
Đất Nước có từ ngày đó...
Đoạn thơ gợi cho ta niềm cảm động bởi lối nói mộc mạc, đậm đà. Tác giả nhắc lại bao nhiêu phong tục, nếp nghĩ quen thuộc gắn bó thân thiết với mỗi con người Việt Nam. Ta càng thấm thía một điều rằng những phong tục ấy, nếp nghĩ ấy là biểu hiện vô cùng sâu sắc của bản sắc dân tộc, của văn hóa Việt Nam. Giọng thơ vừa tha thiết, vừa trang nghiêm tạo nên sự lắng đọng và khơi dậy trong tâm hồn ta bao hoài niệm đẹp đẽ, thiêng liêng về nguồn cội.
Từ những câu thơ trên, Nguyễn Khoa Điềm khẳng định ý chí quyết tâm bảo vệ Tổ Quốc:
Em ơi em Đất Nước là máu xương của mình
Phải biết gắn bó và san sẻ
Phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở
Làm nên Đất Nước muôn đời...
Hình ảnh so sánh giàu tính thẩm mĩ, đầy chất thơ gợi lên vẻ đẹp của sự hi sinh thầm lặng, cao cả. Những con người bình dị từ nghìn đời nay luôn xả thân vì Tổ Quốc, cống hiến hết mình cho Tổ Quốc. Họ âm thầm, cần mẫn, bền bỉ "hóa thân" cho dáng hình xứ sở, làm nên Đất Nước muôn đời.
Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước gian khổ và oanh liệt của dân tộc ta, nông nghiệp trở thành hậu phương vững chắc cho tiền tuyến lớn. Từ những miền quê nghèo khó, những người nông dân cày cuốc đã góp cho cuộc kháng chiến những mùa lúa chín vàng, những cánh đồng quê thơm mát, ngọt ngào:
Ôi những cánh đồng quê chảy máu
Dây thép gai đâm nát trời chiều
Những đêm dài hành quân nung nấu
Bỗng bồn chồn nhớ mắt người yêu.
(Ngữ văn 9, tập một)
Nông nghiệp cũng đóng vai trò to lớn trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong bài thơ Việt Bắc, Tố Hữu đã khái quát:
Mình về mình có nhớ ta
Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng
Mình về mình có nhớ không
Nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn?
Câu thơ của Nguyễn Khoa Điềm đã cụ thể hóa nội dung khái quát của Tố Hữu. Đó là truyền thống ân nghĩa thủy chung từ ngàn đời nay của dân tộc ta. Truyền thống ấy được lưu giữ và phát huy qua những câu chuyện cổ tích, những câu ca dao, dân ca, những làn điệu dân ca.
Nhà thơ đã chọn lọc những hình ảnh tiêu biểu, chắt lọc những nét điển hình nhất để khắc họa rõ nét hình ảnh Đất Nước trong thời kì chống Mĩ cứu nước.
Đất Nước còn là sức mạnh của nhân dân. Sức mạnh ấy được thể hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau. Trước hết, đó là sức mạnh của nhân dân, của toàn thể cộng đồng. Nhân dân đã góp phần xây dựng và bảo vệ Đất Nước. Họ là những người lao động cần cù, chịu khó, đã đổ mồ hôi công sức để tạo dựng nên những giá trị vật chất, tinh thần cho Đất Nước. Họ cũng là những người chiến sĩ dũng cảm, kiên cường, đã đổ máu xương để bảo vệ Đất Nước.
Ngoài ra, sức mạnh của nhân dân còn được thể hiện ở tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau. Khi có giặc ngoại xâm, họ sẵn sàng bỏ lại tất cả, lên đường chiến đấu. Khi hòa bình lập lại, họ lại trở về với cuộc sống bình yên, giản dị.
Đất Nước còn là nơi hội tụ của những giá trị văn hóa, tinh thần. Những giá trị ấy được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, trở thành bản sắc riêng của dân tộc Việt Nam. Đó là nền văn minh lúa nước, là truyền thống yêu nước, là tinh thần lạc quan, yêu đời,...
Như vậy, qua đoạn thơ trên, Nguyễn Khoa Điềm đã thể hiện một cách sâu sắc tình yêu quê hương, đất nước. Tình yêu ấy được thể hiện qua những suy ngẫm, chiêm nghiệm về quá khứ, hiện tại và tương lai của đất nước. Đồng thời, nhà thơ cũng khẳng định vai trò to lớn của nhân dân trong việc xây dựng và bảo vệ đất nước.