Dưới ngòi bút hiện thực sâu sắc của Nam Cao, chân dung lão Hạc - người nông dân nghèo khổ, bế tắc nhưng vẫn ngời sáng những vẻ đẹp đáng quý đã dần dần hiện lên. Lão là một người giàu tình yêu thương, sống nhân hậu và có lòng tự trọng cao.
Trước hết lão Hạc là một người vô cùng yêu thương con trai mình. Vì thương con lão chấp nhận đối mặt với cô đơn, với tuổi già để con ra đi cho thỏa chí. Con đi rồi, lão dành hết tình yêu thương cho cậu Vàng, bởi đó là kỉ vật duy nhất mà đứa con trai để lại cho mình. Nhìn con chó mà lão cưng nựng, trò chuyện với nó bao nhiêu tình cảm thân thương, lão gọi nó là cậu Vàng "như một bà hiếm hoi gọi đứa con cầu tự", rồi dạy dỗ "dạ dạ vâng vâng", chiều chuộng hết mức, cho ăn cơm bát như nhà giàu, thỉnh thoảng lại giết thịt một vài đĩa xương. Không chỉ vậy, lão còn giữ lại nơi cậu Vàng tất cả những yêu thương nhớ nhung của mình. Khi buộc phải quyết định bán cậu Vàng, lão đã trăn trở, suy nghĩ rất lâu. Còn nhớ trước đây, để con trai lấy vợ lão đã phải bán hết cả gà, cả chó, cả vườn. Bây giờ, cuộc sống của lão lại chẳng mấy khấm khá hơn. Lão đành nuôi cậu Vàng béo để bán lấy tiền đi thăm con. Nhưng nỗi day dứt, ân hận vì bán cậu Vàng luôn ám ảnh lão. Có bao nhiêu tiền lão gửi nhờ ông Giáo, chỉ dám ăn rau, ăn củ chuối, ăn sung luộc, ăn khoai, ăn ráy,... để sống qua ngày. Cái đói đeo bám khiến lão lầm lỗi, lừa gạt một con chó. Trước khi chết, lão vẫn dành chút hơi tàn để thanh minh với ông Giáo rằng "ông Giáo ơi!... Nó đừng đi theo tôi". Đó là biểu hiện của tấm lòng nhân hậu, của sự lương thiện, ngay thẳng.
Không chỉ là một người cha yêu thương con, lão Hạc còn là một người lão nông giàu lòng tự trọng. Dù rơi vào hoàn cảnh nghèo khó, túng quẫn như thế nào đi chăng nữa, lão cũng không bao giờ đi ăn trộm, ăn cắp. Trước khi chết, lão vẫn dành chút hơi tàn để thanh minh với ông Giáo rằng "nó đừng theo tôi". Đó là biểu hiện của tấm lòng tự trọng, của sự lương thiện, ngay thẳng. Lòng tự trọng ấy còn được thể hiện rõ nét trong cách lão đối xử với ông Giáo. Lão trân trọng những lời nói, hành động như thế nào mới chịu đưa tiền cho ông Giáo để nhờ ông Giáo trông nom hộ mảnh vườn, lo liệu ma chay nếu lão có mệnh hệ gì. Lòng tự trọng mang đậm tính cách của một người lao động nghèo khổ, giản dị nhưng tốt bụng, nhân hậu.
Bằng nghệ thuật xây dựng chân dung nhân vật độc đáo, ngôn ngữ kể chuyện giàu tính tạo hình và sức gợi cảm, ngôi kể khách quan, Nam Cao đã khắc họa thành công chân dung lão Hạc - đại diện tiêu biểu cho tầng lớp nông dân Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám 1945. Họ là những người bần cùng nhưng vẫn sống tràn đầy tình yêu thương, nhân hậu, vị tha, biết lo toan cho con cái và đặc biệt là có lòng tự trọng cao vút. Qua đó, nhà văn cũng bộc lộ niềm cảm thông, tình yêu thương, sự thấu hiểu và trân trọng đối với những người nông dân Việt Nam xưa.
Tóm lại, với ngòi bút xây dựng nhân vật tinh tế, sắc sảo, Nam Cao đã vẽ nên bức chân dung lão Hạc hiện lên với những chi tiết gây ấn tượng sâu sắc. Lão Hạc là biểu tượng của người nông dân Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám: nghèo khổ, cống hiến quên mình và bất hạnh.