Trong nền văn học Việt Nam, có rất nhiều nhà thơ viết về người lính với những cảm xúc và suy ngẫm khác nhau. Ta biết đến Chính Hữu với bài thơ "Đồng chí", Tố Hữu với "Lên Tây Bắc", hay Nguyễn Đình Thi với "Lá đỏ". Trong số đó, ta không thể không nhắc đến nhà thơ Quang Dũng cùng tác phẩm "Tây Tiến". Bài thơ đã khắc họa thành công hình tượng người lính trí thức yêu nước trong cuộc kháng chiến chống Pháp gian khổ. Điều này được thể hiện rõ nét qua đoạn thơ:
"Tây tiến đoàn binh không mọc tóc
Quân xanh màu lá dữ oai hùm
Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm
Rải rác biên cương mồ viễn xứ
Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh
áo bào thay chiếu anh về đất
Sông Mã gầm lên khúc độc hành."
Trước hết, bốn câu thơ đầu tiên đã khắc họa chân dung người lính Tây Tiến:
"Tây tiến đoàn binh không mọc tóc
Quân xanh màu lá dữ oai hùm
Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm"
Hình ảnh "quân xanh màu lá" gợi ra hai cách hiểu cho người đọc. Cách hiểu thứ nhất là do điều kiện sống khó khăn, thiếu thốn thuốc men, lương thực khiến cho những người lính bị thiếu máu, xanh xao. Cách hiểu thứ hai chính là màu xanh của núi rừng ngàn cây. Dù hiểu theo cách nào thì ta vẫn thấy được những khó khăn mà người lính phải trải qua. Bên cạnh đó, "quân xanh màu lá" còn làm nổi bật lên vẻ hoang sơ, hùng vĩ của núi rừng. Những người lính ấy đứng hiên ngang, mang trong mình khí phách anh hùng, sức mạnh phi thường của những người con trai. Họ mang trong mình một lí tưởng cao cả, sẵn sàng hi sinh tuổi trẻ để cống hiến cho đất nước.
Những người lính Tây Tiến không chỉ mang vẻ đẹp hào hùng mà còn mang cả chất hào hoa, lãng mạn của những chàng trai Hà thành. Hai chữ "mắt trừng" gợi cho ta liên tưởng về ánh mắt căm hờn, đầy giận dữ, quyết tâm chiến đấu đến cùng. Những người lính ấy dù ngày đêm chiến đấu nhưng vẫn luôn nhớ về quê hương, nhớ về những bóng dáng thân yêu. Họ vẫn luôn ấp ủ trong mình niềm tin, khát vọng về một tương lai tươi sáng hơn.
Bốn câu thơ tiếp theo đã khắc họa sự hi sinh của những người lính Tây Tiến:
"Rải rác biên cương mồ viễn xứ
Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh
áo bào thay chiếu anh về đất
Sông Mã gầm lên khúc độc hành"
Câu thơ "rải rác biên cương mồ viễn xứ" đã gợi ra sự thật tàn khốc về chiến tranh. Biết bao nhiêu người lính đã ngã xuống nơi xứ người, để lại xương phơi máu đổ. Thế nhưng, họ vẫn quyết tâm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Câu thơ "chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh" đã thể hiện tinh thần xả thân vì đất nước của những người lính Tây Tiến. Họ coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, sẵn sàng hi sinh tuổi trẻ để đổi lấy bình yên cho Tổ quốc.
Khi nói về sự hi sinh của những người lính, ta thường nghĩ tới những hình ảnh bi thương, đau đớn. Thế nhưng, Quang Dũng lại có cách nhìn nhận vô cùng khác biệt. Ông ví những tấm áo của người lính giống như áo bào của những vị tướng soái ngày xưa. Từ đó, giúp ta cảm nhận thấy tầm vóc phi thường, sánh ngang với những vị anh hùng trong lịch sử dân tộc. Người lính ra đi nhưng họ không hề cô đơn, lẻ loi bởi nhân dân luôn ở bên đồng hành cùng họ. Tiếng gầm của sông Mã như tiếng kèn vang gợi ra âm hưởng bi tráng. Qua đó, giúp ta cảm nhận thấy sự bất tử của những người lính Tây Tiến. Họ đã trở thành ngọn lửa thiêng liêng, bất diệt, soi sáng chặng đường cho đơn vị tiến lên phía trước.
Như vậy, bằng bút pháp lãng mạn và cảm hứng ngợi ca, Quang Dũng đã xây dựng thành công hình tượng người lính Tây Tiến vừa mang vẻ đẹp hào hoa, thanh lịch, vừa đậm chất bi tráng.