Truyện ngắn "Chiếc lược ngà" là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Tác phẩm xoay quanh câu chuyện cảm động về tình cảm cha con ông Sáu trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt. Trong đó, nhân vật ông Sáu - người cha đã để lại trong lòng người đọc những ấn tượng đậm nét bởi tình yêu thương con sâu nặng.
Ông Sáu xa nhà đi kháng chiến khi con gái đầu lòng mới tròn một tuổi. Sau tám năm xa cách, ông có dịp trở về thăm nhà, gặp lại người thân, gặp lại đứa con gái bấy lâu hằng mong nhớ. Ngay từ phút đầu nhìn thấy con ông đã không kìm được nỗi xúc động chạy tới nhấc bổng con lên tay. Tuy nhiên, trái ngược với niềm vui hằn rõ trên gương mặt ông, bé Thu lại vừa lo lắng vừa hoảng hốt vì sợ hãi. Ông Sáu càng muốn gần con để vỗ về yêu thương thì đứa con lại càng tỏ ra lạnh nhạt, cương quyết không nhận cha.
Trong suốt ba ngày ở bên con, ông Sáu đã tìm đủ mọi cách để được gần gũi với con nhưng đều vô ích, con bé cương quyết không chịu gọi một tiếng ba. Đến lúc phải ra đi, tình yêu thương và nỗi khát khao được gặp mặt đã giúp ông Sáu có linh cảm rằng con bé sẽ thay đổi vào phút chót. Và quả thật, con bé đã chạy đến ôm chặt lấy ông gọi khóc "ba". Khoảnh khắc ấy khiến mọi khoảng cách giữa hai cha con đều tan biến, ông Sáu mừng vui quá đỗi. Thế nhưng cuộc hội ngộ hạnh phúc chưa được bao lâu thì giờ chia tay đã sắp đến, ông Sáu đành ngậm ngùi quay bước lại ra chiến trường.
Trước lúc rời đi, ông Sáu lấy ra một cây lược ngà mà mấy hôm nay ông đẽo gọt tỉ mỉ để tặng cho con gái yêu quý. Nhưng rồi một chuyện không may xảy ra, ông Sáu đã hi sinh trong một trận càn quét lớn của địch. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, ông vẫn không quên nhờ người đồng đội của mình là ông Ba chuyển cho con gái chiếc lược ngà. Điều đó chứng tỏ tình yêu thương con của ông rất mãnh liệt, ngay cả khi đã chết thì ông vẫn muốn gửi gắm những điều tốt đẹp nhất đến con gái yêu.
Như vậy, qua những gì đã làm, hành động đã làm, ta có thể thấy ông Sáu là một người cha hết mực yêu thương con. Tình yêu thương ấy đã vượt qua cả bom đạn của chiến tranh tàn khốc để vẹn nguyên đến tận cuối cùng.
Bên cạnh đó, nhân vật ông Sáu còn để lại trong lòng người đọc những ấn tượng sâu đậm bởi sự kiên nhẫn, lòng vị tha đáng trân trọng. Khi trở về thăm nhà, dù rất nóng lòng được gặp con nhưng ông Sáu vẫn cố nén niềm mong mỏi của mình để chờ được con gọi một tiếng "ba". Thế nhưng đáp lại sự mong đợi ấy là thái độ ngờ vực, lảng tránh thậm chí là ngang bướng của con bé. Không ít lần ông đã nổi giận, nói những câu nặng lời nhưng ngay sau đó, ông lại cười trừ và đi ra chỗ khác. Trong những giây phút cuối cùng của cuộc gặp gỡ, khi không thể kiềm chế được nữa, ông đã đánh con để rồi phải ân hận suốt đời. Có thể thấy, ông Sáu là người đàn ông có trái tim nhân hậu, hiền lành, yêu thương con cái nhưng cũng rất nghiêm khắc.
Cuối cùng, nhân vật ông Sáu còn khiến người đọc cảm phục bởi tình yêu quê hương đất nước thiết tha, sâu nặng. Tám năm ròng rã xa nhà đi kháng chiến, ông luôn đau đáu nỗi nhớ về quê hương, vợ con. Mỗi lần vợ ra thăm, ông lại nôn nao, hạnh phúc đến tột cùng. Đặc biệt, ông luôn đau đớn, ân hận vì đã trót đánh con. Suốt những năm tháng ở chiến khu, ông dồn hết tâm huyết để làm chiếc lược ngà tặng con. Chiếc lược trở thành biểu tượng của tình phụ tử thiêng liêng, là vật mà ông luôn mang theo bên mình.
Có thể nói, bằng việc xây dựng thành công nhân vật ông Sáu, nhà văn Nguyễn Quang Sáng đã đem đến cho người đọc những cảm nhận sâu sắc về tình cảm cha con trong hoàn cảnh chiến tranh éo le. Qua đó, tác giả khẳng định sức sống bất diệt của tình cảm tự nhiên, thiêng liêng ấy.