Đặng Thùy Trâm sinh ngày 26 tháng 11 năm 1942 tại Huế, là con út trong một gia đình trí thức. Cha là Bác sĩ Đặng Ngọc Khuê, mẹ là Hiệu trưởng Trường năng khiếu Hải Phòng, cô giáo Nguyễn Thị Thân. Năm 1955, cô vào Nam, trở thành một trong những sinh viên ưu tú của Thủ đô tham gia phong trào "Ba sẵn sàng". Tháng 2 năm 1967, cô tốt nghiệp loại giỏi với số điểm 9,36 và được giữ lại làm giảng viên Đại học Y khoa miền Nam. Nhưng với khát vọng cống hiến tuổi thanh xuân cho cách mạng, cô đã tình nguyện trở về quê hương thân yêu Quảng Ngãi công tác và ngày 22 tháng 6 năm 1968, cô lên đường vào chiến trường Quảng Ngãi tham gia chống Mỹ với tư cách là một nữ bác sĩ. Ngày 22 tháng 6 năm 1970, trên đường từ trạm phẫu Quãng Ngãi về Niết bàn (Núi Lớn), đoàn xe của Đặng Thùy Trâm bị máy bay địch phát hiện, bắn phá dữ dội. Đoàn xe bị thương vong nhiều, riêng Đặng Thùy Trâm bị trúng bom, hy sinh tại Gúp-xan, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.
Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước, hàng vạn thanh niên Việt Nam đã ngã xuống trên khắp các chiến trường. Họ là những người con ưu tú của dân tộc, sẵn sàng xả thân vì Tổ quốc, mà đa số chưa từng biết đến nụ hôn ngọt ngào của tình yêu đôi lứa, chưa một lần nghe con mình cất tiếng khóc chào đời, thậm chí chưa kịp trải qua mối tình đầu. Những chàng trai, cô gái ấy đã tự nguyện dâng hiến trọn đời mình cho Tổ quốc. Nhật ký của họ chính là bằng chứng hùng hồn về tội ác của chiến tranh xâm lược và sự man rợ của kẻ thù trước lương tri nhân loại; đồng thời cũng là minh chứng về tinh thần bất khuất, kiên cường của một dân tộc nhỏ bé nhưng quyết tâm bảo vệ đến cùng nền độc lập, tự do của Tổ quốc mình. Trong đó, cuốn nhật ký của liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm là một trong những cuốn tiêu biểu nhất. Cuốn nhật ký này được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2005 và nhanh chóng trở thành một hiện tượng văn học đặc biệt, thu hút sự quan tâm của đông đảo độc giả trong và ngoài nước.
Cuốn nhật ký của Đặng Thùy Trâm bắt đầu từ ngày 8 tháng 3 năm 1968, đúng vào dịp kỷ niệm cuộc khởi nghĩa của phụ nữ ở Nga và kết thúc vào ngày 20 tháng 6 năm 1970, chỉ vài tuần trước khi cô hy sinh. Trong suốt hơn hai năm đó, Đặng Thùy Trâm đã ghi chép lại những suy nghĩ, cảm xúc, hoạt động của mình trong quá trình công tác tại chiến trường Quảng Ngãi. Qua những trang nhật ký, ta thấy được một bức tranh toàn cảnh về cuộc sống, chiến đấu gian khổ, ác liệt của quân và dân ta, đồng thời cũng thấy được tâm hồn trong sáng, lạc quan, yêu đời, lí tưởng sống cao đẹp của người con gái Hà Nội.
Một trong những ấn tượng sâu sắc nhất mà cuốn nhật ký để lại trong lòng độc giả là hình ảnh của một người phụ nữ dũng cảm, kiên cường, luôn hết lòng vì đồng bào. Là một bác sĩ, Đặng Thùy Trâm đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thiếu thốn về vật chất, nguy hiểm luôn rình rập. Tuy nhiên, cô vẫn luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình, chăm sóc tận tình cho thương binh, bệnh binh, thậm chí còn trực tiếp tham gia chiến đấu. Cô viết: "Ngày mai, tôi sẽ lên đường. Tôi muốn đem tất cả sức lực của mình để góp phần vào công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước."
Bên cạnh đó, cuốn nhật ký cũng cho thấy một tâm hồn nhạy cảm, giàu yêu thương của Đặng Thùy Trâm. Cô thường xuyên viết về những người đồng đội, đồng chí của mình, về những kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ, về ước mơ, hoài bão của bản thân. Cô cũng dành nhiều tình cảm cho gia đình, cho những người thân yêu của mình. Cô viết: "Tôi nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ em gái. Tôi mong sớm được trở về gặp lại mọi người."
Có thể nói, cuốn nhật ký của Đặng Thùy Trâm là một tài liệu vô giá, phản ánh chân thực cuộc sống, chiến đấu của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Nó cũng là một tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường, bất khuất của thế hệ trẻ Việt Nam.