Tạ Duy Anh là nhà văn có phong cách viết độc đáo, sáng tạo, vừa đáng yêu, vừa chân thành và sâu sắc. Truyện của ông luôn thu hút người đọc bởi lối suy nghĩ sâu sắc, khác biệt về cuộc sống. Và nhân vật Mạnh trong "Củ khoai nướng" cũng là một nhân vật khiến người đọc ấn tượng mãi.
Truyện kể về nhân vật Mạnh là một cậu bé chăn trâu ở làng quê Việt Nam. Vào một buổi chiều hè, cậu đang ngồi dưới gốc cây đa và đếm sáo trên bầu trời. Sau đó, cậu phát hiện ra một củ khoai bên vệ đường. Cậu bé quyết định đốt lửa và nướng củ khoai. Trong khi chờ đợi củ khoai chín, Mạnh chợt nhớ ra rằng mẹ cậu đang mong ngóng cậu ở nhà. Cậu đành vội vàng vùi củ khoai vào đất để chạy về nhà. Khi cậu về muộn, mẹ cậu rất lo lắng và tức giận. Nhưng Mạnh đã kịp thời giải thích cho mẹ hiểu. Về sau, cậu gặp lại ông lão ăn xin lúc nãy và ông khen cậu là đứa trẻ tốt bụng.
Nhân vật Mạnh được đặt vào một tình huống thú vị. Một buổi trưa nắng đẹp, cậu bé dắt trâu về nhà trễ vì muốn nướng củ khoai. Củ khoai ấy đã làm cậu bé háo hức cả buổi. Cậu đã đào rất kỹ để củ khoai không bị dính đất. Khi củ khoai đã chín, cậu vui mừng nhìn thành quả của mình. Mùi thơm nức mũi của củ khoai khiến ai cũng mê mẩn. Tuy nhiên, khi cậu còn chưa kịp thưởng thức thì bỗng nhiên có ông lão ăn xin xuất hiện trước mặt cậu. Cậu hoảng hốt lùi bước. Có lẽ cậu đã từng nghe đến những câu chuyện lừa đảo hoặc lợi dụng người nghèo khó để kiếm tiền. Vì vậy, cậu hơi nghi ngờ ông lão này. Cậu sợ rằng ông ta sẽ lợi dụng mình để lấy tiền. Suy nghĩ đầu tiên của cậu là chạy trốn khỏi chỗ đó thật nhanh. Nhưng đôi chân của cậu dường như không nghe theo sự điều khiển của lí trí. Cậu chỉ đứng im và nhìn chằm chằm vào ông lão ăn xin. Trước mắt cậu là một ông lão da bọc xương, gương mặt nhem nhuốc, bẩn thỉu. Đôi mắt ông đờ đẫn, dường như không nhìn thấy gì. Bộ quần áo rách rưới, có miếng vá, mùi hôi thối bốc lên. Thật tội nghiệp! Nhìn ông lão đáng thương, Mạnh cảm thấy thương xót. Cậu không dám động đậy vì sợ ông lão sẽ biến mất. Mạnh cứ đứng yên như phỗng, lòng thầm nghĩ: "Chắc ông cụ đói lắm rồi. Mình mà bỏ chạy thì chắc chắn ông cụ sẽ buồn lắm!". Nghĩ vậy, cậu bèn lấy củ khoai còn sót lại một ít đem cho ông lão. Mạnh lúng túng nói: "Ông ơi, cháu không có tiền để cho ông, cháu chỉ có củ khoai lang thôi! Ông ăn tạm nhé!". Ông lão nhìn Mạnh mỉm cười, ánh mắt tràn đầy niềm vui. Ông chậm rãi đưa tay cầm củ khoai, rồi lom khom rời đi. Nụ cười của ông ấm áp và hiền hậu.
Sau đó, Mạnh về nhà và kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe. Mẹ ôm cậu vào lòng và xoa đầu cậu. Mạnh cảm thấy hạnh phúc và hãnh diện vô cùng. Cậu đã giúp đỡ một người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Điều đó thật tuyệt vời! Từ hôm đó, Mạnh càng thêm ngoan ngoãn và chăm chỉ học tập. Cậu luôn cố gắng trở thành một người con hiếu thảo và một công dân có ích cho xã hội.
Qua nhân vật Mạnh, tác giả muốn gửi gắm tới người đọc bức thông điệp: Hãy biết yêu thương, chia sẻ và quan tâm đến những con người nghèo khổ trong xã hội. Họ xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất.