Phạm Tiến Duật là nhà thơ trưởng thành trong phong trào kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Những sáng tác của ông lôi cuốn người đọc không phải bằng ngôn từ hoa lệ, trau chuốt mà bằng sự mạnh mẽ, bằng hiện thực cuộc sống. Tiêu biểu cho phong cách ấy là "Bài thơ về tiểu đội xe không kính" được sáng tác năm 1969. Tác phẩm đã làm nổi bật hình ảnh người lính với bao phẩm chất tốt đẹp.
Mở đầu bài thơ, tác giả đã lí giải rõ ràng cho nhan đề "bài thơ về tiểu đội xe không kính". Xe không kính tức là xe không kính chắn gió, vốn chẳng phải là hiếm gặp trên đường nhưng trong hoàn cảnh chiến tranh, xe không kính lại nhiều hơn bao giờ hết. Đó là vì "Bom giật, bom rung kính vỡ đi rồi". Bom đạn chiến trường đã khiến cho những chiếc xe quân sự trở nên thiếu hụt, không còn vẹn nguyên nữa. Nhưng thật đáng quý, cũng thật kì lạ, chính trong hoàn cảnh thiếu thốn, khó khăn ấy, người chiến sĩ lái xe lại bộc lộ những vẻ đẹp phẩm chất đáng trân trọng.
Trước hết, họ là những người luôn mang trong mình một tư thế hiên ngang, tinh thần lạc quan và một ý chí, nghị lực kiên cường. Lái xe trên con đường Trường Sơn gập ghềnh, hiểm nguy, các anh luôn trong trạng thái đối mặt với bom rơi, đạn nổ. Vậy nên, xe không kính, không đèn, không mui, thùng xe xước nhưng "trái tim trong ngực trẻ" vẫn luôn căng tràn sự sống, sẵn sàng đương đầu với mọi gian khổ, thử thách.
Không chỉ vậy, người lính còn mang trong mình tình đồng chí đồng đội keo sơn, gắn bó. Họ là những con người cùng chung lí tưởng, chung mục đích chiến đấu nên tạo nên tình cảm thân thiết như anh em trong gia đình. Dù trong gian khổ, khó khăn, họ vẫn luôn sát cánh bên nhau, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua những hiểm nguy. Hình ảnh "bắt tay nhau qua cửa kính vỡ rồi" đã thể hiện rất rõ tình cảm, sự gắn bó thiết tha ấy.
Đặc biệt, ấn tượng nhất phải kể đến hình ảnh những chiếc xe không kính băng băng trên đường Trường Sơn. Mặc dù thiếu thốn, khó khăn nhưng những chiếc xe ấy vẫn bon bon chạy vì miền Nam thân yêu. Xe không kính nên càng xóc nảy, bụi đường bám đầy nhưng chẳng thể nào ngăn được những quả tim nhiệt huyết của tuổi trẻ. Vì vậy, các anh vẫn luôn vững vàng tay lái, luôn luôn hướng về phía trước, vượt qua mọi gian nan, hiểm nguy.
Có thể nói, "Bài thơ về tiểu đội xe không kính" đã khắc họa vô cùng thành công hình ảnh người lính với giọng điệu dí dỏm, tinh nghịch nhưng vẫn giữ được sự chân thực, sinh động của hiện thực. Qua bài thơ, ta hiểu thêm về những vất vả, hi sinh mà người lính phải chịu đựng, đồng thời, cảm nhận được trọn vẹn vẻ đẹp phẩm chất của họ. Chính những con người ấy đã góp phần làm nên mùa thắng lợi của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.
Qua bài thơ "Bài thơ về tiểu đội xe không kính", ta thấy được hình ảnh của những người lính lái xe trên tuyến đường Trường Sơn trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ. Họ là những con người dũng cảm, lạc quan, yêu đời và giàu lòng yêu nước. Những phẩm chất ấy đã trở thành cội nguồn sức mạnh, giúp họ vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, tiếp tục hành trình đưa đón đồng đội và hàng hóa vào chiến trường miền Nam. Vẻ đẹp của họ mãi là niềm tự hào của cả dân tộc.