Dù ai cũng đã từng phạm sai lầm nhưng tôi chắc chắn rằng có những sai lầm mà bản thân sẽ không bao giờ muốn lặp lại nó nữa. Đó là vào năm lớp 8, tôi đã quay cóp tài liệu trong giờ kiểm tra môn Văn - môn mà tôi yêu thích nhất.
Buổi tối trước hôm kiểm tra, do mải xem phim nên tôi đã quên không ôn bài. Sáng hôm sau, khi cô giáo thông báo sẽ có kiểm tra, tôi đã rất lo lắng vì không biết phải làm bài như thế nào. Trong lúc cô giáo giảng bài, tôi đã cố gắng ghi chép thật nhiều tài liệu tham khảo với hy vọng có thể dựa vào đó để qua bài.
Khi cô giáo thu bài, tôi tự tin nộp mà không hề cảm thấy hồi hộp hay sợ hãi. Mấy ngày sau, khi cô giáo trả bài kiểm tra và tôi đạt được điểm cao nhất lớp, niềm vui sướng khiến tôi quên hết mọi thứ. Tôi chạy về nhà khoe với bố mẹ, mọi người trong nhà và cả bác hàng xóm. Nhưng niềm vui ngắn ngủi đó chẳng kéo dài bao lâu, vài hôm sau, tôi nhìn thấy quyển tài liệu tôi đã dùng để quay cóp nằm trong ngăn bàn. Mọi chuyện như sụp đổ ngay trước mắt, tôi đã lừa dối mọi người, lừa dối chính bản thân mình. Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, tự giận bản thân mình tại sao lại làm như vậy.
Từ sau lần đó, tôi luôn cố gắng học hành chăm chỉ hơn, không còn lười biếng như trước nữa. Tôi mong rằng mình sẽ không bao giờ mắc sai lầm tương tự lần nữa. [/INST] Mỗi con người đều có những phút giây mắc sai lầm, nhưng có những sai lầm sẽ khiến chúng ta nhớ mãi. Đối với tôi, có lẽ đó là một lần quay cóp tài liệu khi đang học cấp hai.
Đó là vào năm lớp tám, khi tôi đang theo học tại một trường chuyên của huyện. Hồi ấy, tôi khá chủ quan với học hành, chỉ học khi có bài kiểm tra hay bài thi. Có một buổi tối, tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì nhớ ra hôm sau có bài kiểm tra Toán. Tôi liền hoảng hốt khi trong đầu chẳng có kiến thức nào cả. Tôi liền nghĩ đến việc quay cóp tài liệu. Sáng hôm sau, tôi đến lớp và xem qua một lượt đề bài. Thầy giáo bắt đầu đọc đề, tôi vội vàng mở tập tài liệu ra chép phăng phăng cho đến hết giờ. Mấy ngày sau đó, tôi có cảm giác thấp thỏm, lo âu khi cứ sợ bị phát hiện. Cuối cùng, giờ kiểm tra cũng đã kết thúc, tôi thở phào nhẹ nhõm khi nộp bài và tự tin rằng mình sẽ được điểm cao. Một tuần sau, thầy giáo trả bài kiểm tra. Tôi cầm bài lên và xem, điểm 10 đỏ chói khiến tôi vô cùng sung sướng. Tôi liền chạy đi khoe khắp nhà về bài kiểm tra của mình mà quên mất cảm giác tội lỗi khi quay cóp.
Một thời gian sau, tôi dần quên đi chuyện ấy và tập trung vào những bài kiểm tra khác. Cho đến một hôm, mẹ tôi vô tình phát hiện ra tập tài liệu mà tôi dùng để quay cóp. Mẹ nghiêm túc nhìn tôi rồi nói: "Con có biết mọi người phải cố gắng học như thế nào không mà con lại làm như vậy?". Bỗng nhiên, hình ảnh thầy cô đang giảng bài, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán hiện ra trước mắt tôi. Đó là những nỗ lực, cố gắng của mọi người để đem đến cho học sinh những bài học hay và bổ ích. Còn tôi, chỉ vì lười biếng mà đã chà đạp lên những điều quý giá ấy. Nước mắt tôi cứ thế rơi lúc nào chẳng hay.
Sau lần ấy, tôi tự hứa sẽ không bao giờ lười biếng và quay cóp nữa. Bởi lẽ, không có gì là miễn phí, giống như ông bà ta có câu: "Có làm thì mới có ăn, Không dưng ai dễ đem phần đến cho".