Gia đình là hai tiếng thiêng liêng nhất của mỗi một con người. Trong gia đình, người cha, người mẹ là những người có công ơn sinh thành, nuôi dưỡng, bao bọc che chở... lớn lên cùng chúng ta. Nếu như người mẹ luôn dịu dàng, ân cần nhắc nhở từng công việc, từng hành vi ứng xử của con cái thì người cha lại giống như chỗ dựa vững chắc cho con cái, vừa nghiêm khắc vừa bao dung độ lượng. Tuy nhiên, nếu như hình ảnh người mẹ xuất hiện rất nhiều trong thơ ca thì hình ảnh người cha lại hiếm hoi hơn. Và bài thơ "Thư gửi mẹ" của Ê-xê-nhin đã khắc họa thật đẹp hình ảnh người cha giàu lòng yêu thương, đức hi sinh.
Bài thơ mở đầu bằng những lời kể giản dị, chân thành của đứa trẻ về hoàn cảnh của mình: "Cha tôi suốt ngày làm việc/ Cha tôi yếu lắm cha ơi". Đứa trẻ ấy còn nhỏ nên chưa thể thấu hiểu hết những vất vả mà người cha đã trải qua, chỉ biết rằng cha "làm việc suốt ngày", "cha rất yếu" và không thể bế nó trên tay như những đứa trẻ khác. Vì vậy, khi nhìn thấy cha gầy gò, xanh xao, đứa trẻ đã thốt lên thành tiếng: "Ôi, cha tôi tội nghiệp biết bao!". Chỉ một câu nói thôi nhưng chứa đựng cả một biển trời yêu thương mà đứa trẻ dành cho cha của mình.
Người đọc càng đọc những dòng tiếp theo lại càng xúc động hơn trước hoàn cảnh éo le của hai cha con: "Tôi viết thư này cho cha/ Nhờ lửa đưa đến bên cha/ Cha hãy ráng chờ con/ Đến ngày mai con sẽ về". Đứa trẻ ấy mong ngóng từng giờ từng phút được gặp lại người cha thân yêu của mình sau bao ngày xa cách. Nhưng giữa lúc này, giữa "bom nổ/ khói đen/ máu đỏ", thật khó để hai cha con có thể đoàn tụ. Chiến tranh đã chia cắt họ, khiến cho khoảng cách giữa hai người cứ xa dần, xa mãi. Dù vậy, đứa trẻ vẫn luôn tin tưởng vào ngày mai tươi sáng: "Ngày mai con sẽ về/ Cha ạ". Niềm tin của đứa trẻ đặt cả vào ngày mai, khi đất nước không còn bóng giặc, cha con sẽ đoàn tụ bên nhau.
Đoạn cuối cùng của bài thơ là lời nhắn nhủ của đứa trẻ dành cho cha: "Nhớ thương cha già/ Kính chào cha". Lời nhắn nhủ ngắn gọn mà chứa chan bao cảm xúc. Nó gợi lên trong lòng người đọc sự xót xa, đau đớn khôn nguôi. Đứa trẻ ấy đã mãi mãi lìa xa người cha yêu dấu của mình, vĩnh viễn không thể trở về quê hương nơi có hai người thân yêu nhất đang chờ đợi.
Bằng lối viết thơ kết hợp với tự sự, bài thơ đã xây dựng thành công hình ảnh người cha giàu lòng yêu thương, sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì con. Đồng thời, qua đó cũng nhắc nhở chúng ta hãy biết trân trọng tình cảm gia đình, đặc biệt là tình phụ tử thiêng liêng, cao đẹp.
Như vậy, chỉ qua bốn khổ thơ ngắn ngủi, Ê-xê-nhin đã đem đến cho người đọc những cảm nhận chân thực về tình cảm của đứa trẻ dành cho người cha của mình. Từ đó, mỗi người đều soi chiếu vào đó để nhìn lại chính mình, biết trân trọng và báo đáp công ơn sinh thành, nuôi dưỡng của cha mẹ.