Trong cuộc sống, mỗi người đều có những hành trình riêng, nhưng dù đi đâu về đâu, chúng ta vẫn luôn mang trong mình một miền ký ức quê hương. Với tôi, đó là những buổi chiều tà, ngắm nhìn cánh diều bay cao trên bầu trời xanh thẳm, hay những trưa hè, cùng lũ bạn nô đùa dưới bóng cây râm mát. Tất cả những hình ảnh ấy đã in sâu vào tâm hồn, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống tinh thần của tôi. Và bài thơ "Gặp lá cơm nếp" của Thanh Thảo đã giúp tôi thêm hiểu và yêu thương những điều giản dị mà thiêng liêng ấy.
Bài thơ được viết theo thể thơ năm chữ ngắn gọn, nhưng chứa đựng biết bao cảm xúc chân thành. Tác giả mở đầu bằng việc kể lại kỉ niệm về những lần hành quân cùng đơn vị, qua những vùng đất xa lạ, anh vô tình bắt gặp hình ảnh lá cơm nếp - một loài cây đặc trưng của làng quê Việt Nam. Lá cơm nếp gợi nhắc anh nhớ về mùi hương của quê hương, khiến anh bồi hồi, xao xuyến. Những dòng thơ tiếp theo, tác giả đã khéo léo miêu tả vẻ đẹp của thiên nhiên và con người nơi đây. Bức tranh thiên nhiên hiện lên thật tươi đẹp, tràn đầy sức sống với màu xanh mướt của lá cây, tiếng chim hót líu lo tạo nên một bản nhạc du dương. Con người nơi đây cũng rất đáng quý, họ luôn sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ với những người lính trẻ. Tình cảm ấy khiến anh cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.
Tuy nhiên, điều khiến tôi ấn tượng nhất trong bài thơ chính là tình cảm gia đình. Trong những giây phút nhớ nhà, nhớ quê hương, anh lại nhớ đến người mẹ già đang chờ đợi anh ở nhà. Anh nhớ về những bữa cơm nếp thơm ngon do mẹ nấu, nhớ về những lời dặn dò, động viên của mẹ. Tình cảm ấy thật thiêng liêng và cao quý. Nó khiến anh thêm vững vàng, kiên cường để chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc.
Bài thơ "Gặp lá cơm nếp" đã khơi gợi trong tôi niềm tự hào về quê hương, đất nước. Tôi hiểu rằng, dù ở bất cứ đâu, chúng ta cũng luôn có một mái ấm để trở về, một vòng tay yêu thương luôn dang rộng đón chào. Hãy trân trọng những gì mình đang có, bởi đó là những điều quý giá nhất!