Nam Cao là cây bút hiện thực xuất sắc của nền văn học Việt Nam. Sáng tác của ông nói lên những cơ cực, khốn khổ của người nông dân trong thời kỳ trước cách mạng tháng Tám. Không chỉ vậy, qua đó còn nổi bật lên tấm lòng đầy yêu thương, nhân hậu của tác giả dành cho những số phận cùng khổ. Truyện ngắn "Đôi mắt" là một tác phẩm tiêu biểu minh chứng cho điều này.
Truyện ngắn "Đôi mắt" được in trong tập truyện cùng tên, xuất bản năm 1948. Tác phẩm ra đời trong hoàn cảnh đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Truyện kể về hai nhân vật chính là Hoàng và Độ, đại diện cho hai lớp người, hai tư tưởng khác nhau. Trong khi Hoàng có lối sống xa hoa, hưởng thụ, chạy theo chủ nghĩa cá nhân thì Độ vẫn giữ được những phẩm chất tốt đẹp của người nông dân, gần gũi, giản dị và gắn bó với quần chúng nhân dân.
Ngay từ nhan đề của tác phẩm đã chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu xa. Đôi mắt không chỉ đơn thuần là bộ phận trên cơ thể con người mà còn được hiểu là "cửa sổ tâm hồn", thể hiện sự nhìn nhận của mỗi cá nhân về cuộc sống. Với ý nghĩa như vậy, đôi mắt ở đây thể hiện cách nhìn, quan điểm của mỗi người về cuộc sống. Nếu nhìn cuộc sống bằng đôi mắt của Hoàng thì mọi thứ thật u ám, bế tắc. Nhưng nếu nhìn cuộc sống bằng đôi mắt của Độ thì ta sẽ thấy mọi thứ tươi sáng hơn, tràn đầy niềm tin và hi vọng.
Hoàng là một nhà văn nhưng anh ta chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng. Là một nhà văn nhưng Hoàng chẳng có chút gì gọi là đức tính hy sinh, chịu thương chịu khó giống như Nam Cao từng nói. Anh ta chỉ biết ngồi một chỗ, chờ đợi người khác đem "sản phẩm" đến cho mình mài dũa, gọt giũa rồi mới thành tác phẩm. Điều ấy vừa thể hiện sự lười biếng, vừa thể hiện sự ích kỉ của Hoàng đối với những người xung quanh. Không chỉ vậy, Hoàng còn là một kẻ chạy theo chủ nghĩa cá nhân, sống một cuộc đời ăn chơi sa đọa, hưởng lạc. Anh ta luôn coi mình là nhất, là thần tượng của tất cả mọi người. Trong suy nghĩ của Hoàng, những người nông dân nghèo khổ, lam lũ chỉ là hạng người thấp kém, ngu dốt, không đáng được coi trọng. Họ chỉ như những con rối để anh ta điều khiển, sai khiến.
Trái ngược với Hoàng, Độ lại là một nhà văn chân chính. Anh ta luôn gắn bó với đời sống nông thôn, thấu hiểu và đồng cảm với nỗi khổ của người nông dân. Độ luôn trăn trở, suy nghĩ làm sao để thay đổi được số phận của những người nông dân đang ngày ngày bị bần cùng hóa bởi cái đói, cái nghèo.
Qua việc xây dựng hai nhân vật Hoàng và Độ, Nam Cao đã thể hiện quan điểm của mình về cuộc sống và nghệ thuật. Theo ông, nghệ thuật chân chính phải xuất phát từ cái tâm, cái tài của người nghệ sĩ. Người nghệ sĩ phải có trái tim nhân hậu, biết đồng cảm với nỗi đau của con người thì mới có thể sáng tạo nên những tác phẩm nghệ thuật có giá trị.
Như vậy, truyện ngắn "Đôi mắt" của Nam Cao đã mang đến cho người đọc những suy ngẫm sâu sắc về cuộc sống và nghệ thuật. Tác phẩm đã khẳng định tài năng và tấm lòng của Nam Cao đối với con người và cuộc đời.