11 giờ trước

11 giờ trước
11 giờ trước
Trong học kì trước, lớp em có một chuyến đi tham quan về nguồn đầy ý nghĩa tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng ở tỉnh Phú Thọ. Đây không chỉ là một chuyến đi chơi bình thường, mà còn là dịp để em hiểu sâu hơn về cội nguồn dân tộc và lòng biết ơn đối với những người đã dựng nên đất nước.
Xe khởi hành từ sáng sớm. Không khí trên xe vừa rộn ràng, vừa háo hức. Nhưng đến khi đặt chân lên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, nơi các Vua Hùng yên nghỉ, tâm trạng em bỗng tự nhiên chững lại. Không phải vì mệt, mà vì cảm giác trang nghiêm ùa tới. Những bậc đá xếp dài, rêu phong nhẹ bám, hàng cây xanh rì che rợp lối đi... tất cả đều tạo nên một không gian thiêng liêng khó tả.
Khi đứng trước Đền Thượng, thầy giáo chậm rãi kể lại truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ, chuyện bọc trăm trứng và cũng từ đó sinh ra con Rồng cháu Tiên. Những câu chuyện mình từng học, từng nghe, giờ được nhìn lại giữa không gian thật, nghe nó gần gũi nhưng cũng lớn lao đến lạ. Em cảm nhận rất rõ rằng dân tộc mình đã có cội nguồn, đã có lịch sử lâu đời đáng tự hào.
Khoảnh khắc thắp nén hương trước bàn thờ Vua Hùng, em nghiêm túc và thành kính. Lúc đó em hiểu, lời nhắc “Dù ai đi ngược về xuôi / Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba” không phải là câu nói cho vui, mà là một lời nhắc về đạo lí uống nước nhớ nguồn, sống biết ơn và có trách nhiệm với quê hương.
Chuyến đi ấy không phô trương, không hào nhoáng. Nhưng nó để lại cho em một điều sâu sắc: muốn xây dựng tương lai, phải biết trân trọng quá khứ; muốn đi xa, phải biết mình từ đâu mà lớn lên. Đó là thứ mà không lớp học nào có thể truyền tải trọn vẹn nếu chúng em không tự đặt mình vào không gian lịch sử như vậy.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
Top thành viên trả lời