Đề bài: Kể lại một hoạt động bảo vệ trật tự, an toàn trước cổng trường mà em đã tham gia.
Bài làm
Tiếng trống "Tùng! Tùng! Tùng!" báo hiệu giờ tan trường vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh của buổi chiều tà. Như thường lệ, đó là âm thanh giải phóng năng lượng cho hàng nghìn học sinh sau những giờ học căng thẳng, nhưng đồng thời cũng là tiếng còi báo động cho một "cuộc chiến" mang tên: Ùn tắc cổng trường. Tuy nhiên, chiều hôm nay đặc biệt hơn mọi ngày, bởi đó là buổi da quân đầu tiên của Đội Cờ đỏ xung kích chúng tôi thực hiện mô hình "Cổng trường an toàn giao thông".
Tôi vẫn nhớ như in cái nóng oi ả của buổi chiều hôm ấy. Mặt trời ngả về tây nhưng vẫn hắt xuống mặt đường nhựa những tia nắng vàng vọt, gay gắt. Khoác lên mình chiếc áo xanh tình nguyện và đeo băng đỏ trên tay trái, tôi cùng mười bạn khác trong đội được phân công nhiệm vụ trước 15 phút khi trống đánh. Nhiệm vụ của chúng tôi rất rõ ràng: phân luồng giao thông, hướng dẫn phụ huynh xếp xe ngay ngắn và hỗ trợ các em học sinh nhỏ qua đường.
Vừa bước ra cổng, cảnh tượng quen thuộc hiện ra: vỉa hè chật kín xe máy của phụ huynh đến đón con, lòng đường bị thu hẹp lại, tiếng còi xe inh ỏi bắt đầu râm ran. Nhóm trưởng nhanh chóng phân công vị trí. Tôi và Nam được giao nhiệm vụ "nóng" nhất: chốt chặn ngay ngã ba đối diện cổng trường để ngăn xe đi ngược chiều.
Khi dòng học sinh bắt đầu ùa ra như đàn ong vỡ tổ, sự hỗn loạn bắt đầu nhen nhóm. Tiếng cười nói, tiếng gọi nhau í ới hòa lẫn tiếng động cơ xe máy. Một vài phụ huynh vì vội vã đã cố tình lách lên vỉa hè hoặc quay đầu xe ngay giữa đám đông.
"Cháu chào bác ạ! Phiền bác dắt xe sang khu vực bên phải để các bạn học sinh có lối đi ạ!" - Tôi mỉm cười, kiên nhẫn nhắc nhở một bác phụ huynh đang cố chen xe vào sát cổng. Ban đầu bác có vẻ khó chịu, cau mày nói: "Bác đón con tí rồi đi ngay, đứng đây cho tiện". Nhưng khi thấy tôi vẫn giữ thái độ lễ phép và chỉ tay về phía hàng xe đang xếp thẳng tắp bên kia, bác tặc lưỡi rồi cũng chịu dắt xe sang đúng chỗ. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Ở phía bên kia đường, các bạn nữ trong đội đang nắm tay dắt từng nhóm học sinh lớp 6 sang đường. Hình ảnh những chiếc áo xanh dang tay làm hàng rào chắn để dòng xe dừng lại nhường đường cho các em nhỏ khiến tôi cảm thấy ấm lòng lạ kì. Không còn cảnh chen lấn xô đẩy, không còn tiếng nẹt pô xe máy đinh tai. Dòng người tuy đông nhưng di chuyển chậm rãi và trật tự hơn hẳn.
Khoảng 20 phút sau, sân trường vãn người, con đường trước cổng cũng trở nên thông thoáng. Những giọt mồ hôi lăn dài trên má, lưng áo ướt đẫm nhưng nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt của tất cả thành viên trong đội. Bác bảo vệ già nhìn chúng tôi gật gù khen ngợi: "Hôm nay cổng trường gọn gàng hẳn, cảm ơn các cháu nhé!".
Hoạt động kết thúc khi bóng chiều đã sẫm lại. Dù đôi chân mỏi nhừ vì đứng và di chuyển liên tục, nhưng trong lòng tôi dâng lên một niềm vui khó tả. Tôi nhận ra rằng, việc bảo vệ an toàn cổng trường không chỉ cần những quy định khô khan, mà cần cả sự chung tay, ý thức và những hành động nhỏ bé nhưng thiết thực của mỗi người. Buổi chiều hôm ấy đã dạy cho tôi bài học quý giá về trách nhiệm công dân ngay tại ngôi trường thân yêu của mình.