Dưới đây là bài văn hoàn thiện dựa trên dàn ý đã được cung cấp:
Trong cuộc đời mỗi người ngoài tình cảm gia đình còn có tình cảm bạn bè. Đó là một thứ tình cảm vô cùng quý giá, nó có thể giúp người ta vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống, hơn nữa đó còn là chỗ dựa tinh thần giúp ta quên đi những nỗi buồn, những vất vả khó khăn trong cuộc sống. Và tôi cũng có một tình bạn như thế.
Tôi và Thanh học cùng nhau từ hồi lớp Ba và đến bây giờ khi đã học lớp Bẩy chúng tôi vẫn gắn bó với nhau như hình với bóng. Tôi và Thanh chơi với nhau rất thân, thân tới mức hai đứa luôn có nhau trong mọi công việc, tôi đến trường trước chỉ để cùng chờ Thanh đi chung, về nhà hai đứa luôn cùng nhau làm bài, có những hôm tôi ngủ lại nhà Thanh. Có những lúc tôi cảm thấy Thanh chính là chị em ruột thịt của mình vậy, hai đứa tâm sự, chia sẻ với nhau nhiều điều và luôn giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh.
Có một lần Thanh đã giúp tôi thoát khỏi đám côn đồ ác độc, trước đó Thanh cũng đã từng bị chúng đánh vì can ngăn chúng chọc ghẹo một bà cụ già. Khi thấy tôi đi học về muộn bọn chúng lại xuất hiện chặn xe tôi lại, tôi hoảng sợ vô cùng bởi lần trước Thanh đã can ngăn nên bị chúng đánh, lần này chỉ có một mình tôi lẻ loi tôi biết phải làm sao. Vừa sợ vừa lo bọn chúng gây hại tôi liền đưa hết tiền trong người ra mà van xin tha cho, nhưng dường như điều đó chẳng thể làm chúng thỏa mãn, càng ngày bọn chúng càng hung hãn hơn. Đúng lúc đó Thanh xuất hiện, cậu ấy cầm chiếc gậy bên đường lao vào đánh bọn côn đồ ác độc, giải thoát cho tôi. Hóa ra Thanh đã âm thầm theo dõi mọi cử chỉ hành động của bọn chúng, và cũng vì lần trước dám bênh vực một bà cụ già nên Thanh đã bị chúng ghi thù, cậu ấy sợ tôi sẽ bị bọn chúng gây hại nên quyết định ra tay cứu giúp. Hai chúng tôi ôm chầm lấy nhau mà khóc nức nở, nếu không có Thanh liệu tôi có thể an toàn đứng ở đây hay không.
Từ nhỏ tôi đã mất cha mẹ, tôi sống một mình lay lắt qua ngày, tôi đã tưởng cuộc đời mình sẽ đau khổ như vậy cả đời nhưng Thanh đã đến bên tôi, coi tôi như chị em ruột thịt, chúng tôi lớn lên cùng nhau, vui chơi cùng nhau, học tập cùng nhau, chia sẻ với nhau như hai chị em ruột thịt thực thụ. Thanh không chỉ là một người bạn tốt mà còn là một người chị gái tuyệt vời, tôi luôn luôn trân trọng tình bạn này và hy vọng chúng tôi sẽ mãi mãi giữ được tình bạn như thế.
Thanh không chỉ là một người bạn mà còn là một tấm gương sáng để tôi noi theo, trong học tập cũng như trong cuộc sống. Tuy nhà Thanh nghèo nhưng cậu ấy lại học rất giỏi, chăm ngoan, hiếu lễ, điều đó khiến tôi luôn ngưỡng mộ và nể phục. Tuy là con một trong nhà nhưng Thanh rất chịu khó làm ăn, phụ giúp bố mẹ, ngoài giờ học trên lớp cậu ấy còn tranh thủ thời gian rảnh rỗi để bán hàng, kiếm tiền trang trải cuộc sống, nhẹ bớt gánh nặng cho bố mẹ. Không chỉ giúp đỡ gia đình, Thanh còn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh, đặc biệt là tôi, có những lần tôi quên làm bài tập, lúc đó thanh đang buôn bán bỗng nghe tiếng trống trường thúc giục, tôi vội vàng chạy đến trường, lúc đó thanh gọi lại nhờ cậu ấy chép bài, nhưng cậu ấy kiên quyết từ chối, không vì lý do gì, cậu ấy nói nếu làm như vậy sẽ tổn thương đến lòng tin của tôi, và còn rất nhiều lần khác nữa, tất cả đã khiến tôi nhận ra rằng thanh là một người bạn tốt, một người chị gái mà ai cũng ao ước có được.
Ngoài giờ học trên lớp Thanh còn dành thời gian để tìm tòi học thêm các môn năng khiếu, cậu ấy vẽ rất đẹp, đặc biệt là tranh chân dung, bức tranh nào cũng giống y như thật, có lần tôi đến nhà Thanh chơi, vừa thấy tôi cậu ấy liền vẽ bức chân dung của tôi tặng sinh nhật, nhìn bức tranh tôi ngạc nhiên vô cùng, không dấu được cảm xúc của mình tôi thốt lên: "Cậu vẽ đẹp quá!". Thanh cười hiền đáp: "Cảm ơn cậu, vẽ chút chơi thôi ạ!”. Ngoài vẽ tranh cậu ấy còn rất thích đọc sách, hầu như tất cả sách truyện cậu ấy đều đọc cả, nhờ vậy mà Thanh có vốn hiểu biết khá sâu rộng, khi cần giúp đỡ cậu ấy đều sẵn lòng. Trong lớp tôi có nhiều bài tập khó, cần nhờ đến sự trợ giúp của anh chị lớp lớn hơn, lúc đó Thanh lại là người giúp đỡ tôi, không ngại khó ngại khổ cậu ấy đều giúp đỡ tôi hết sức mình. Nhờ có Thanh mà tôi đã có cơ hội học tập tốt hơn, tiến bộ hơn, nếu không có cậu ấy tôi đã không thể có ngày hôm nay, khi tôi đang ngồi đây viết những dòng cảm nhận này về cậu ấy.
Nhắc đến Thanh chắc hẳn ai cũng nghĩ ngay đến hình ảnh một cô bé gầy gò, đen đúa, gia cảnh nghèo khó nhưng lại có một nghị lực phi thường, một trái tim nhân hậu, bao dung, biết quan tâm giúp đỡ mọi người. Cậu ấy chính là tấm gương sáng để tôi noi theo, học tập và phấn đấu, tôi hi vọng tình bạn của chúng tôi sẽ mãi bền chặt như vậy, dù mai này có ra sao đi chăng nữa thì chúng tôi vẫn luôn nhớ về nhau, nhớ về những kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ.
"Sống trong bể ngọc kim cương
Không bằng sống lạc quan dưới bầu trời xanh..."
Đó là những vần thơ tôi viết tặng Thanh, tặng cho người bạn, người chị gái mà tôi yêu quý nhất. Người đã mang đến cho tôi một tình bạn trong sáng và cao đẹp, người đã dạy tôi cách sống, cách làm người, người đã truyền cho tôi niềm tin, sức mạnh và nghị lực để tôi có thể vươn lên trong cuộc sống. Cảm ơn cuộc đời đã đem đến cho tôi cơn mưa trong trẻo mát lành sau những ngày nắng cháy khô cằn, đã đem đến cho tôi những giọt sữa ngọt ngào của tình bạn.