Ước mơ chính là những khao khát, mong muốn của con người muốn đạt được trong tương lai. Khi chúng ta có ước mơ tức là chúng ta đang có mục đích sống cho mình. Mỗi người cần phải xác định cho mình ước mơ và lí tưởng. Bởi lẽ, cuộc đời sẽ chẳng có ý nghĩa nếu ta sống mà không biết ước mơ, cũng không khác gì con thuyền giữa biển khơi không có bánh lái, cứ thế xuôi dòng rồi tan biến mãi. Con người luôn trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong cuộc sống, có lúc vui, lúc buồn, có lúc hạnh phúc, có lúc đau khổ. Nhưng dù ở trạng thái nào, con người cũng cần có ước mơ, lí tưởng. Nó chính là động lực thôi thúc con người mỗi ngày.
Trong cuộc sống, mỗi người lại có những ước mơ khác nhau và đều đáng trân trọng. Có những ước mơ nhỏ nhoi như mơ ước ngày mai được ăn một món ngon nào đó, được mặc một chiếc váy thật đẹp... Cũng có những ước mơ lớn lao như mong muốn được cống hiến cho xã hội, cho đất nước. Nhưng dù là ước mơ lớn hay nhỏ, thì chỉ cần nó nằm trong phạm vi đúng đắn, thì đều là những ước mơ đáng trân trọng. Ước mơ chính là những dự định, khát khao mà con người mong muốn đạt được trong tương lai. Và để đạt được những ước mơ đó, thì con người cần phải nỗ lực, cố gắng, trau dồi kiến thức, kỹ năng. Chính quá trình này sẽ giúp chúng ta rèn luyện ý chí, bản lĩnh kiên cường.
Cuộc sống sẽ trở nên tẻ nhạt, vô nghĩa biết bao nếu ta sống mà không có ước mơ. Ước mơ chính là ngọn đuốc soi sáng trong tim mỗi người, nó làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Khi có ước mơ, ta sẽ có động lực thúc đẩy trong cuộc sống, ta luôn cố gắng hoàn thành công việc của mình, luôn nỗ lực vươn lên phía trước. Chính ước mơ đã trở thành nguồn sức mạnh tinh thần to lớn giúp con người vượt qua mọi khó khăn thử thách, khích lệ con người không ngừng phấn đấu. Nếu không có ước mơ thì chúng ta sẽ không thể biết đích đến và mục tiêu của cuộc đời mình là gì. Chúng ta sẽ rơi vào tình trạng "Chạy mà không biết chạy để làm gì". Cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên vô nghĩa, tẻ nhạt biết bao!
Có rất nhiều tấm gương về sự nỗ lực phi thường để biến ước mơ thành hiện thực. Chắc hẳn mỗi chúng ta đều biết đến Bác Hồ kính yêu - Người cha già vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Cả cuộc đời Người đã dành trọn cho non sông, đất nước. Ước mơ và nỗi niềm trăn trở với vận mệnh đất nước luôn canh cánh trong lòng Bác. Ngay từ khi còn là cậu bé mười ba tuổi, Bác đã tự mình rời bến cảng Nhà Rồng sang phương Tây tìm đường cứu nước. Ba mươi năm bôn ba nơi xứ lạ, Bác đã phải làm đủ nghề, chịu đựng đủ mọi khó khăn, vất vả để kiếm sống và hoạt động cách mạng. Cuối cùng, sau bao nhiêu gian nan, vất vả, Bác đã tìm thấy con đường giải phóng dân tộc. Vào năm 1941, Bác trở về nước, lãnh đạo toàn dân đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền. Phải đâu một sớm một chiều có thể thay đổi được tình thế. Đất nước hòa bình thống nhất chưa được bao lâu, giặc ngoại xâm lại tràn sang gây chiến tranh. Nhưng cuối cùng, nhờ sự đoàn kết của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và dưới sự lãnh đạo tài tình của Bác, dân tộc Việt Nam đã giành được thắng lợi vẻ vang, nước nhà được thống nhất, Bắc - Nam sum họp một nhà. Tất cả những thành quả ấy đều nhờ vào ước mơ và nghị lực phi thường của Bác. Hay thầy Nguyễn Ngọc Ký - một nhà giáo ưu tú của Việt Nam. Thầy bị liệt hai tay từ nhỏ, hai bàn tay của thầy không thể viết được. Nhìn các bạn đồng trang lứa được đi học còn mình phải ở nhà, thầy rất tủi hổ và thương cho số phận của mình. Nhưng không vì thế mà thầy từ bỏ, thầy đã tập viết bằng chân không biết bao nhiêu lần, mỗi lần tập viết đối với thầy như một trận chiến với những cơn đau nơi cổ, vai, gáy. Nhưng vượt lên trên tất cả, thầy đã thành công. Từ một người tàn tật, thầy đã trở thành một nhà giáo ưu tú, một tấm gương sáng cho hàng triệu con người.
Tuy nhiên, bên cạnh những người có ước mơ, khát vọng, thì vẫn còn những người sống không có ước mơ, hoài bão. Họ phó mặc cho số phận, không có ý chí phấn đấu, vượt khó. Thật đáng buồn, đáng chê trách và phê phán biết bao trước những con người như vậy! Những người như vậy sẽ mãi chìm đắm trong thất bại vì họ không có động lực để tiến lên phía trước.
Mỗi người hãy nuôi dưỡng cho mình một ước mơ, hãy cháy hết mình với những đam mê và khát vọng. Hãy nhớ rằng, không có giới hạn nào cho khát vọng con người ngoài giới hạn do chính chúng ta đặt ra. [/INST] Trong cuộc sống, ai cũng có ước mơ, hoài bão riêng. Vì vậy, Les Brown đã từng khẳng định: "Bạn đừng đợi phép màu hay một ai đó để mang hạnh phúc đến cho bạn. Chính bạn là phép màu của mình. Hãy dám tự mình bước tới để chạm lấy giấc mơ." Câu nói này đã gợi nhắc chúng ta về vai trò của ước mơ trong cuộc sống.
Trước tiên, hiểu đơn giản ước mơ là những dự định, là mục đích con người đặt ra và mong muốn thực hiện được trong một khoảng thời gian nhất định. Tạo thêm động lực thúc đẩy con người hành động, vượt qua những khó khăn thử thách, đạt được những thành quả cho riêng mình. Đồng thời, ước mơ cũng giúp con người rèn luyện ý chí, bản lĩnh kiên cường, sẵn sàng đối mặt với những vấp ngã, khó khăn.
Thật vậy, ước mơ có vai trò vô cùng lớn đối với cuộc sống con người. Trước hết, ước mơ làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Khi có ước mơ, con người sẽ sống có kế hoạch, mục tiêu rõ ràng. Từ đó, luôn phấn đấu, cố gắng để vươn tới đích đến. Nhờ vậy, cuộc sống của con người sẽ trở nên ý nghĩa hơn. Bên cạnh đó, ước mơ còn giúp con người không ngừng phấn đấu, vươn lên, hoàn thiện bản thân. Đặc biệt, ước mơ còn tạo ra cơ hội mới, mở rộng tầm nhìn và khám phá tiềm năng bản thân.
Điều này được thể hiện rất rõ trong lịch sử của dân tộc Việt Nam. Nhớ lại ngày xưa, Bác Hồ mơ ước về đất nước độc lập, tự do, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Chính ước mơ đó đã thôi thúc Bác ra đi tìm đường cứu nước. Sau đó, Bác đã tập hợp những người yêu nước, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh đạo nhân dân đánh thắng kẻ thù, giành lại độc lập cho dân tộc.
Bên cạnh đó, còn rất nhiều tấm gương khác nhau đã chinh phục ước mơ của mình. Đầu tiên phải kể đến thầy Nguyễn Ngọc Ký. Tuy bị liệt hai tay, nhưng thầy vẫn nuôi ước mơ được đi học như chúng bạn cùng trang lứa. Thầy đã tập viết bằng chân không biết bao nhiêu lần, mỗi lần tập viết là một lần dây trói siết chặt. Nhưng cuối cùng, thầy đã vượt qua và trở thành một nhà giáo ưu tú của Việt Nam. Tiếp theo là anh Nguyễn Sơn Lâm. Anh mắc bệnh xương thủy tinh từ nhỏ, bị khuyết tật cả bốn chi nhưng anh vẫn nuôi ước mơ thi đỗ Đại Học. Sau đó, anh trở thành một diễn giả truyền cảm hứng cho mọi người. Không chỉ vậy, anh còn chinh phục đỉnh núi Fansipan. Hai tấm gương trên chứng minh rằng, chỉ cần có ước mơ, bạn sẽ vượt qua mọi giới hạn để chinh phục ước mơ.
Tuy nhiên, trong cuộc sống vẫn còn có nhiều người sống không có ước mơ, hoài bão. Họ thiếu niềm tin vào cuộc sống, phó mặc cho số phận. Lại có những người tuy có ước mơ nhưng không cố gắng thực hiện nó mà chỉ hão huyền, viển vông về một cuộc sống tốt đẹp hơn,... Những người này cần xem xét lại bản thân mình và thay đổi chính mình để có được cuộc sống tốt đẹp hơn.
Tóm lại, ước mơ đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống con người. Mỗi người hãy nuôi dưỡng cho mình một ước mơ, đừng bao giờ dập tắt ước mơ của người khác và luôn cố gắng để biến chúng thành hiện thực.