6 giờ trước

6 giờ trước
5 giờ trước
Tuổi thơ là một thế giới thần tiên mà khi đã đi qua, người ta luôn muốn tìm chiếc vé khứ hồi để quay trở lại. Trong ngăn kéo kí ức của tôi, có một kỉ niệm vẫn luôn tỏa sáng lấp lánh như một viên ngọc, đó là những chiều hè thả diều trên cánh đồng cùng nội.
Khi ấy, tôi chỉ là một đứa trẻ lên bảy, lên tám, tâm hồn trong veo như nước hồ thu. Mỗi kỳ nghỉ hè, tôi lại được bố mẹ đưa về quê ngoại. Hình ảnh ông nội với bàn tay gầy guộc, tỉ mẩn vót từng thanh tre để làm khung diều đã khắc sâu vào tâm trí tôi. Ông bảo: "Làm diều cũng giống như rèn người, phải cân đối, chắc chắn thì mới bay cao được". Chiếc diều giấy đơn sơ, dán bằng nhựa cây nhưng với tôi lúc đó, nó là cả một báu vật vô giá.
Tôi nhớ mãi cái cảm giác hồi hộp khi chạy trên bờ đê, tay cầm cuộn dây cước, chân bước thoăn thoắt trên thảm cỏ xanh mướt. Gió chiều thổi lồng lộng, chiếc diều từ từ rời tay ông, chao đảo vài nhịp rồi vút thẳng lên bầu trời cao rộng. Nhìn cánh diều mỏng manh bay liệng giữa những đám mây bồng bềnh, tôi cảm thấy như chính những ước mơ bé nhỏ của mình cũng đang được chắp cánh. Tiếng sáo diều vi vu, trầm bổng giữa không gian yên ả của làng quê tạo nên một bản nhạc thanh bình đến lạ kỳ.
Những buổi chiều ấy, ông không chỉ dạy tôi cách đón gió, cách giữ dây, mà còn kể cho tôi nghe chuyện về những cánh đồng, về sự tự do và tình yêu quê hương. Ánh mắt ông hiền từ, nụ cười đôn hậu của ông hòa trong nắng chiều rực rỡ đã sưởi ấm tâm hồn tôi qua bao năm tháng.
Giờ đây, khi đã sống giữa thành phố ồn ào với những tòa nhà chọc trời, tôi không còn được cầm dây diều chạy trên cánh đồng năm ấy nữa. Thế nhưng, mỗi khi nhìn lên bầu trời xanh, tôi lại nhớ về ông, nhớ về mùi hương lúa chín và tiếng gió thổi trên đê. Kỉ niệm ấy nhắc nhở tôi rằng, dù có lớn khôn đến đâu, hãy luôn giữ cho mình một tâm hồn tự do và biết ơn những giá trị giản đơn, chân thành nhất của cuộc đời.
Kỉ niệm tuổi thơ chính là hành trang quý giá nhất, giúp tôi vững vàng hơn trên hành trình trưởng thành đầy sóng gió.
6 giờ trước
Trong dòng chảy hối hả của thời gian, mỗi người đều giữ cho riêng mình một khoảng trời bình yên để nhớ về, và với em, khoảng trời ấy chính là tuổi thơ. Tuổi thơ không chỉ là những năm tháng đầu đời hồn nhiên, mà còn là bến đỗ tâm hồn, nơi nuôi dưỡng những ước mơ xanh thẳm. Đối với một học sinh lớp 7, khi đang đứng ở ngưỡng cửa của sự thay đổi từ trẻ con sang thiếu niên, em mới chợt nhận ra tuổi thơ quý giá đến nhường nào.
Ký ức về tuổi thơ trong em gắn liền với những buổi chiều vàng nhạt nắng, khi đám trẻ con trong xóm cùng nhau chơi trò trốn tìm, rồng rắn lên mây bên gốc đa đầu làng hay những kỉ niệm buồn vui dưới mái trường tiểu học. Em nhớ nhất là những trưa hè trốn mẹ đi bắt ve sầu, tiếng cười giòn tan hòa lẫn trong tiếng lá xào xạc. Thế giới lúc ấy sao mà giản đơn đến lạ, chỉ cần một cây kem que hay một chiếc diều giấy bay cao cũng đủ làm nên một ngày hạnh phúc tuyệt vời. Tuổi thơ còn là hương vị thơm nồng của bát canh rau tập tàng mẹ nấu, là giọng kể trầm ấm của bà đưa em vào giấc ngủ say nồng với những câu chuyện cổ tích về cô Tấm, Thạch Sanh. Những hình ảnh ấy cứ hiện hữu rõ nét như một thước phim chậm, nhắc nhở em về một thời vô tư lự, chẳng chút lo âu về bài vở hay những áp lực của sự trưởng thành.
Giờ đây, khi đã là một học sinh lớp 7, em phải làm quen với những kiến thức mới, những mối quan hệ bạn bè phức tạp hơn và cả những kỳ vọng của thầy cô, cha mẹ. Đôi khi giữa những giờ học căng thẳng, em lại khao khát được một lần bé lại, được chạy chân trần trên cỏ, được khóc thật to khi ngã mà không sợ ai cười chê là "đã lớn rồi". Thế nhưng, em hiểu rằng tuổi thơ là một chuyến tàu chỉ đi một chiều và không bao giờ quay trở lại. Nó chính là nền tảng, là sức mạnh tinh thần để em vững bước hơn trên con đường tương lai. Những bài học đầu đời về lòng nhân ái, sự sẻ chia từ thuở bé đã nhào nặn nên tính cách của em ngày hôm nay.
Khép lại những trang ký ức, em cảm thấy mình thật may mắn vì đã có một tuổi thơ đầy ắp tình yêu thương. Dù mai này có đi đâu xa, có trưởng thành và già đi, thì những kỷ niệm ngọt ngào ấy vẫn sẽ mãi là một góc nhỏ ấm áp trong trái tim, là hành trang quý giá nhất để em mang theo suốt cuộc đời. Em tự hứa sẽ trân trọng những gì mình đang có, sống trọn vẹn với những năm tháng thiếu niên này để sau này nhìn lại, em không phải hối tiếc về bất cứ điều gì.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
23/12/2025
Top thành viên trả lời