Bài làm:
Gia đình là hai tiếng thiêng liêng nhất của mỗi một con người chúng ta. Trong gia đình, người mà tôi yêu quý nhất, kính trọng nhất đó chính là bà nội của tôi.
Bà tôi năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi. Cái tuổi của bà thì phần lớn con người ta đã ở bên kia sườn dốc của đỉnh đồi cuộc đời, nhưng bà tôi vẫn phong độ lắm. Dáng người bà gầy gầy nhưng vẫn đi lại nhanh nhẹn. Tối nào cũng vậy, bà thường từ xã đi về nhà. Vừa bước vào cổng, tôi liền nghe thấy tiếng bà chào mọi người trong nhà. Sau đó bà cất giọng khàn khàn: "Hùng ơi! Bà đây, hôm nay bà mang quà cho cháu nè!". Nghe vậy, tôi vội vàng chạy ra mở cửa cho bà. Hai bà cháu mừng rỡ ôm chầm lấy nhau. Rồi bà đưa tôi đi tắm rửa, chải đầu, buộc tóc gọn gàng. Xong xuôi, bà khoác tay tôi dẫn đi ăn cơm. Trong bữa ăn, bà gắp cho tôi những miếng thịt thơm ngon kho mật. Bà bảo: "Ăn nhiều cho mau lớn, con nhé!"
Sau khi ăn tối xong, bà dẫn tôi lên phòng. Bà ngồi cạnh tôi, xoa đầu tôi và kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích thần kỳ. Giọng bà trầm bổng, ấm áp. Đó là những câu chuyện về chàng Thạch Sanh dũng cảm giết đại bàng cứu công chúa Quỳnh Nga, hay cô Tấm dịu hiền bước ra từ quả thị, nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn... Những câu chuyện của bà gắn liền với những kí ức tuổi thơ của tôi. Chúng đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi, đem đến cho tôi nhiều ước mơ tuyệt vời.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới ngày nào tôi còn bé tí ti mà giờ đây tôi đã sắp trở thành thiếu niên mười lăm tuổi. Tôi càng lớn khôn thì sức khỏe của bà càng yếu đi. Một hôm, bà bỗng bị ngã gãy chân nên không thể đi lại được nữa. Thấy bà đau đớn, tôi xót xa vô cùng. Tôi giúp bà làm những việc mà bà không làm được. Buổi tối, tôi ngồi bên đầu giường để quạt cho bà. Nhìn bà đau đớn, tôi thương bà lắm. Tôi chỉ mong sao mình có thể chịu đựng thay bà cơn đau ấy.
Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, tôi thường ngồi cạnh bà để kể cho bà nghe những chuyện vui buồn ở lớp học. Bà chăm chú lắng nghe tôi kể chuyện. Thỉnh thoảng bà lại mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ trìu mến. Tôi hiểu rằng bà rất yêu thương tôi.
Đối với tôi, bà là người mẹ hiền, người mẹ đã che chở, bảo bọc tôi trong vòng tay âu yếm, ấm áp của bà. Tôi thầm hứa sẽ cố gắng học tập thật giỏi để mai sau trở thành người tài đức vẹn toàn, có ích cho đất nước, xứng đáng với tình yêu thương, sự tin tưởng của bà.