"Mẹ là người có thể thay thế tất cả ai khác nhưng không ai có thể thay thế được mẹ." Quả đúng như vậy! Trong trái tim mỗi chúng ta luôn tồn tại hình bóng của người mẹ thân yêu. Mẹ là người mang nặng đẻ đau, nuôi nấng chúng ta khôn lớn trưởng thành, lắp vào chỗ trống những sai lầm trong đường đời. Bởi vậy, đối với tôi, mẹ giống như một thiên thần trên cõi trần gian này.
Mẹ tôi năm nay đã gần bốn mươi tuổi rồi. Dáng người của mẹ khá cao cao, mảnh mai và có phần hơi gầy bởi có lẽ do mẹ bận rộn quá nhiều công việc. Khuôn mặt của mẹ rất phúc hậu, cùng một nụ cười hiền dịu. Mỗi khi mẹ cười nhìn rất dễ thương. Đôi mắt của mẹ luôn nhìn tôi với ánh mắt trìu mến. Đối với tôi, đó là ánh mắt đẹp nhất mà tôi từng biết. Đó là cái nhìn chứa đựng cả trời biển tình yêu thương, sự bao dung và khích lệ tinh thần mỗi khi tôi vui vẻ và thành công, cũng như an ủi, vỗ về mỗi khi tôi buồn bã hay phạm lỗi. Mái tóc của mẹ đã bắt đầu điểm những sợi tóc bạc. Nước da của mẹ trắng hồng, mịn màng. Tôi vẫn còn nhớ rõ mùi hương đàn hương thơm thoang thoảng trên người mẹ. Mùi hương ấy luôn quấn quýt bên tôi mỗi đêm trăng rằm.
Mỗi ngày, mẹ đều tất bật với công việc nhà, nào quét dọn, nào giặt giũ, nào nấu ăn... Thế nhưng, mẹ chẳng hề than lấy một lời. Có những hôm đi học về, tôi chợt nhìn thấy mẹ ngồi thẫn thờ, đôi mắt đỏ hoe. Tôi liền chạy đến bên cạnh mẹ, lo lắng hỏi xem có vấn đề gì xảy ra không. Thì mẹ chỉ mỉm cười đáp rằng chắc có lẽ do mẹ đang mệt nên nhìn nhầm thôi. Nhưng thực ra, tôi hiểu rằng mẹ đang lo lắng cho tôi. Dù có bận rộn đến đâu, mẹ vẫn luôn quan tâm đến mọi hoạt động ở trường lớp của tôi. Những lúc tôi đạt được thành tích cao, mẹ luôn nở nụ cười hạnh phúc. Còn những khi tôi mắc lỗi, mẹ không quát mắng ầm ĩ mà nhẹ nhàng chỉ ra lỗi lầm của tôi, đồng thời khuyên nhủ tôi sửa chữa lỗi lầm. Nhờ có sự dạy dỗ của mẹ, tôi mới có được những bài học bổ ích và cố gắng hơn từng ngày.
Tôi vẫn còn nhớ hồi lớp Một, khi đi học trễ, tôi đã rất sợ hãi bước vào lớp. Nhìn thấy gương mặt lo âu của tôi, mẹ đã an ủi, động viên tôi rất nhiều. Ánh mắt của mẹ lúc ấy vừa dịu dàng, vừa ấm áp, vừa nghiêm khắc khiến tôi cảm thấy mình thật có lỗi. Sau đó, mẹ đã cùng tôi bước vào lớp. Cảm giác sợ hãi bấy lâu nay trong tôi bỗng chốc biến mất. Thay vào đó là niềm tin và sức mạnh. Từ đó trở đi, tôi luôn cố gắng học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn để không làm phụ lòng mong mỏi của mẹ.
Dù có lớn lên, khỏe mạnh và cứng cỏi đến đâu, thì trước mẹ, tôi vẫn luôn là đứa con bé bỏng cần được che chở và yêu thương. Tôi luôn tự hào về mẹ của mình. Và tôi sẽ cố gắng học tập thật tốt để trở thành một niềm tự hào của mẹ.