
06/03/2026
07/03/2026
Trong gia đình, người em yêu quý nhất là bà ngoại. Bà đã ngoài $70$ tuổi, dáng người nhỏ nhắn với mái tóc bạc phơ như cước. Khuôn mặt bà hằn sâu những nếp nhăn của thời gian nhưng đôi mắt vẫn luôn hiền từ, ấm áp. Đôi bàn tay bà chai sần vì những năm tháng lao động vất vả để nuôi nấng con cháu. Mỗi khi về thăm, em lại được bà ôm vào lòng và kể cho nghe những câu chuyện cổ tích ngày xưa. Bà chính là điểm tựa tinh thần vững chắc, dạy em biết yêu thương và sẻ chia.
07/03/2026
Trong gia đình em, người họ hàng mà em yêu quý nhất là cô của em. Cô em năm nay khoảng bốn mươi tuổi, dáng người không cao lắm nhưng rất nhanh nhẹn. Mái tóc cô đen và hơi dài, thường được buộc gọn gàng sau lưng. Khuôn mặt cô hiền hậu, lúc nào cũng nở nụ cười ấm áp. Đôi mắt cô sáng và dịu dàng, mỗi khi nhìn em luôn toát lên sự yêu thương.
Cô em là người rất chăm chỉ và tốt bụng. Cô thường giúp đỡ mọi người trong gia đình và luôn quan tâm đến em. Mỗi khi em gặp bài khó, cô kiên nhẫn ngồi giảng lại cho em hiểu. Không chỉ vậy, cô còn hay kể cho em nghe nhiều câu chuyện thú vị và dạy em những điều hay trong cuộc sống.
Em rất yêu quý cô của mình. Cô không chỉ là người họ hàng thân thiết mà còn giống như một người bạn, luôn động viên và giúp em cố gắng học tập tốt hơn. Em mong rằng cô sẽ luôn khỏe mạnh và mãi ở bên gia đình em.
06/03/2026
Xung quanh em có rất nhiều người. Trong đó, người mà em quý nhất đó chính là chú Phúc. Nhà chú cách nhà em mấy mét. Em thường sang nhà chú chơi.
Chú Phúc năm nay 35 tuổi. Thế mà chú vẫn chưa lấy vợ. Chắc vì chú mải mê tập trung cho công việc. Mái tóc của chú đen bóng và có điểm một vài sợi bạc.
Trông chú đẹp trai như những thần tượng âm nhạc của Hàn Quốc. Vậy nên nhìn chú trẻ hơn nhiều so với tuổi. Khuôn mặt của chú tròn với vầng trán rộng thể hiện sự cương quyết và thông minh. Đôi lông mày của chú đen và đẹp, nhìn giống như được người họa sĩ vẽ lên vậy. Dưới hàng lông mày chính là cặp mắt long lanh biết cười, trông thật hiền hậu. Chú bị cận thị nên phải đeo kính, khi ấy trông chú rất học thức.
Chú có chiếc mũi cao như Ronaldo vậy. Những lúc chú cười nhìn chú thật thân thiện, dễ gần với chiếc răng khểnh.
Chú mở một tiệm thuốc ở ngay trước nhà. Em nghe mẹ em kể lại là ngày trước chú hay ốm vặt nên chú có ước mơ được trở thành một dược sĩ. Ngoài việc bán thuốc ra chú còn biết tiêm thuốc, truyền dung dich.
Hằng ngày chú mặc bộ quần áo dược sĩ màu trắng, trước ngực áo có một cái túi có kẻ xanh ngang phía trên túi. Chú hay cài chiếc bút vào cái túi đó để ghi đơn thuốc.
Chân chú xỏ đôi giày da màu đen trông thật lịch sự, trang trọng. Lúc nào chú cũng đối xử tốt với mọi người. Ai trong xóm cũng quý mến chú. Mỗi khi có ai đó bị ốm chú đều sang thăm khám. Chắc chú rất yêu nghề của mình vì vậy khi chú làm việc em thấy chú rất tận tâm, thân tình với những người bệnh.
Em nhớ năm ngoái em bị ốm và sốt cao. Bố mẹ em đã sang nhờ chú tiêm và kê đơn thuốc cho em. Khi chú bước vào phòng em đã khóc hét lên. Em khóc không phải vì em ghét chú mà do từ nhỏ đến lớn em đã sợ tiêm. Tiêm đau lắm. Chú thấy em khóc như vậy nên chú đã ngồi xuống xoa đầu em. Chú hỏi em: “Cháu cảm thấy đỡ mệt chưa? Để chú khám cho cháu nhé! Không đau đâu!”. Chú nở nụ cười nhìn em, ánh mắt chú trìu mến. Chú cầm lấy tay em và đưa cho em hai cái kẹo Sau một hồi, em đã chịu để chú tiêm. Bàn tay chú nhẹ nhàng nhưng đầy chuyên nghiệp, chú nói: “Chỉ như bị muỗi cắn thôi, cháu yên tâm nhé”. Tiêm cho em xong chú đã đưa thuốc cho mẹ em và bảo lát nữa cho em uống. Hôm sau, em thấy đỡ ốm hẳn, em sang nhà chú chơi và cảm ơn chú.
Với em, chú là người hàng xóm vô cùng tốt bụng, thân thiện. Em sẽ học tập thật tốt để sau này em có thể trở thành người như chú.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
Top thành viên trả lời