Tôi còn nhớ khi đọc câu chuyện cổ tích “Alice bị lạc vào xứ sở thần tiên”, cuộc đối thoại giữa Alice và chú mèo tàng hình tuy chỉ vài ba câu nhưng vẫn ám ảnh mãi trong tôi. Alice hỏi đường chú mèo tàng hình và bị chú mèo hỏi lại:
- “Thế cô muốn đi đâu?” Alice gãi đầu cười không biết.
Chú mèo đã cười sằng sặc:
- “Vậy cô đi đường nào chẳng được! Hỏi làm gì?”
Tương lai của Alice trong cuộc đối thoại kia là mông lung, vô định bởi cô chưa xác định bản thân muốn đi đâu về đâu. Cô hỏi đường nhưng không đưa ra điểm đích, câu nói của chú mèo như đánh thức cô và cả những bạn đọc rằng bản thân cần xác định mục tiêu mình nhắm đến rồi mới bước đi, nếu chỉ đi vì bản thân cảm thấy cần thiết phải vậy thì đi hướng nào, đi như thế nào cũng như nhau cả. Và hơn hết, việc đi như thế là vô nghĩa, hỏi đường như thế cũng không có giá trị.....Cũng như chúng ta, Có những người luôn sống trong sự bất lực, cảm thấy khó khăn trong mọi việc và có khuynh hướng đổ lỗi cho tác nhân bên ngoài, nhưng họ đâu biết rằng sự khác biệt giữa "ngục tù" và "cung điện" tùy thuộc vào thái độ của họ trước cuộc sống này. Thái độ là những suy nghĩ, quan điểm và hành động của con người trước mọi việc. Mỗi người là một cá thể riêng biệt, sẽ có thái độ khác nhau, chính điều ấy là yếu tố quyết định tương lai của chúng ta. Đứng trước khó khăn, thử thách, người lạc quan luôn nhìn nhận từ nhiều khía cạnh và cố gắng giải quyết vấn đề; người bi quan lại cảm thấy điều đó thật tiêu cực, xấu xí và lựa chọn từ bỏ, trốn tránh. Rõ ràng, người có thái độ sống tích cực là người biết chịu trách nhiệm trước mọi việc, dũng cảm nhìn nhận vấn đề để thay đổi và cải thiện kết quả. Cuộc đời sẽ dễ dàng hơn biết mấy khi ta ngưng đổ lỗi cho sự việc xung quanh và học cách chấp nhận khuyết điểm. Không có ai hoàn hảo nhưng chúng ta có thể thay đổi thái độ để cuộc sống tràn ngập yêu thương. Thái độ sống tích cực sẽ là cầu nối dẫn ta đến thành công. Bởi, đó là động lực thúc đẩy con người phát triển, hoàn thiện mình hơn. Và hơn thế nữa, đó còn là sợi dây gắn kết tình người. Đại dịch Covid-19 bùng nổ, kéo theo đó là những khó khăn, nguy hiểm vô cùng nhưng với thái độ chủ động và tin tưởng, Việt Nam ta đã, đang và sẽ vượt qua. Không vì một bộ phận nhỏ người sống bi quan hay coi thường dịch bệnh mà chúng ta nản lòng, tôi tin rằng, dù là trước đây, hiện tại hay sau này, chúng ta vẫn sẽ giữ được thái độ tích cực, sẽ cùng nhau chiến thắng và vươn lên.