21/10/2023
21/10/2023
Bác ơi! là một trong những bài thơ viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh xúc động và sâu sắc hơn cả. Không chỉ thể hiện tấm lòng đau đớn, xót thương vô hạn trước sự ra đi của Bác, mà nó còn là những suy nghĩ, chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc đời và sự nghiệp gắn bó với đất nước với nhân dân của người cha già dân tộc, đồng thời thể hiện tấm lòng biết ơn, lời hứa sâu sắc của cả một dân tộc về sự tiến bước, nỗ lực trong công cuộc chiến đấu và xây dựng đất nước.
28/08/2025
Trong bài thơ Bác ơi,Tố Hữu đã gieo vào lòng em bao xúc động về nỗi xót xa, thương thiếc của nhà thơ khi nghe tin Bác mất.Ngay câu thơ mở đầu, tâm trạng của nhà thơ đã được bộc lộ một cách trực tiếp:
Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa
Cách sử dụng trạng ngữ chỉ thời gian suốt mấy hôm rày kết hợp từ đau cho em thấy nỗi đau không thể kìm nén của tác giả. Có nỗi đau nào lớn hơn thế? Nỗi đau của cả một dân tộc mất đi vị lãnh tụ vĩ đại của mình. Vì thế mà đời tuôn nước mắt. Điệp từ tuôn kết hợp với nghệ thuật nhân hóa trời tuôn mưa đã cho em nỗi đau kéo dài, nỗi đau làm lay động cả đất trời.
Chiều nay con chạy về thăm Bác
Cách xưng hô: con bác là một cách xưng hô vô cùng thân mật của những người thân trong gia đình. Nó xóa nhòa khoảng cách giữa một vị lãnh tụ với người dân. Động từ chạy thể hiện sự vội vàng, gấp gáp của một người con đi xa muốn đc kịp về gặp lại người cha kính yêu! Nghệ thuật nói giảm nói tránh qua từ thăm để với đi phần nào nỗi đau thương mất mát. Bác vẫn như đây, Người sẽ sống mãi trong lòng mọi người. Nỗi đau thương ấy của con người đã thấm vào cảnh vật, khiến cho:
Ướt lạnh vườn rau, mấy gốc dừa!
Thiên nhiên cũng đau nỗi đau của con người. Nhà thơ theo lỗi quen cũ tìm đến bên nhà san nơi Bác ở, nhưng chỉ đứng dưới cầu nhìn lên. Cái nhìn đấy đau đớn, tiếc nuối vì cảnh còn đây mà người thì đâu thấy. Câu hỏi tu từ vang lên tha thiết: Chuông ôi chuông nhỏ còn gieo nữa? Phòng lặng, rèm buông, tắt ánh đèn! Chúng ta như hình dung ra trước mắt một gian phòng trống trải, vắng vẻ, buồn thiu, tắm tối. Câu thơ như trùng xuống, nặng trĩu nỗi buồn.
Bác đã đi rồi sao, Bác ơi!
Câu thơ cảm thán kết hợp với biện pháp nói nói tránh như muốn vơi bớt đi cái cảm đau thương trước sự ra đi của Bác. Người ra đi nhưng sẽ vẫn còn mãi trong lòng quê hương, đất nước. Ở đây, tác giả đã sử dụng nghệ thuật đối lập giữa khung cảnh bên ngoài với lòng người:
Mùa thu đang đẹp, nắng xanh trời
Miền Nam đang thắng, mơ ngày hội
Rước Bác vào thăm thấy Bác cười!Tác giả cảm thật vô lí khi thiên nhiên đang rực rỡ sắc trời thu, kháng chiến cũng đang giành chiến thắng. Vậy mà Người lại không còn để có thể hưởng niềm vui của ngày thắng lợi. Khổ thở cuối cùng càng bộc lộ sâu sắc hơn nỗi đau thương, mất mát:
Trái bưởi kia vàng ngọt với ai
Thơm cho ai nữa, hỡi hoa nhài!
Còn đâu bóng Bác đi hôm sớm
Quanh mặt hồ in mây trắng bay
Cảnh vật vẫn còn đây nhưng Còn đâu bóng Bác đi hôm sớm. Dấu ba chấm kết thúc bài thơ như muốn nói rằng còn nhiều, nhiều lắm những nơi lưu chân của Bác. Nhưng chủ nhân của nó thì đã không còn. Với thể thơ 7 chữ trang nghiêm, nhịp thơ 4/3, ¾ với giọng điệu thiết tha, sâu lắng, bài thơ cho ta thấy nỗi đau vô tận của tác giả dành cho Bác. Khép lại bài thơ nhưng tình yêu, lòng biết, nỗi xót xa của tác Tố Hữu dành cho Bác vẫn cứ mãi ngân vang trong lòng người đọc.
21/10/2023
Sau khi đọc bài thơ "Bác ơi" của Tố Hữu, tôi không thể nén nổi những cảm xúc trong lòng. Bài thơ mang đến cho tôi một sự chạm đến sâu sắc về tình yêu và lòng biết ơn đối với Bác Hồ - người cha tinh thần của dân tộc Việt Nam.
Từng câu thơ trong bài thơ đan xen những hình ảnh sống động về cuộc sống của người dân, về những khó khăn và gian khổ mà họ đã trải qua. Tôi cảm nhận được sự hy sinh và tình yêu thương vô điều kiện của Bác Hồ dành cho nhân dân. Bài thơ mang đến một thông điệp sâu sắc về lòng biết ơn và tôn trọng đối với những người đã đặt cả cuộc đời mình vào sự phục vụ cho cộng đồng.
Đọc bài thơ, tôi không chỉ cảm nhận được sự cao cả và tình cảm trong lời viết, mà còn thấy rõ sự tự hào và niềm tin vững chắc vào tương lai của đất nước. Tố Hữu đã khéo léo kết hợp giữa những hình ảnh thực tế và những ý tưởng triết lý, tạo nên một tác phẩm vừa sâu sắc vừa đầy cảm xúc.
Sau khi đọc bài thơ "Bác ơi", tôi cảm thấy tự hào về quê hương và biết ơn với những người đã hy sinh và cống hiến cho đất nước. Tôi cũng nhận ra rằng, để xứng đáng với những gì Bác Hồ đã dành cho chúng ta, chúng ta cần phải sống và làm việc với tình yêu và trách nhiệm.
21/10/2023
Với sáu khổ thơ tiếp theo, Tố Hữu đã có những suy nghĩ, chiêm nghiệm thật sâu sắc, tràn đầy lòng kính trọng và yêu mến đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Suốt cuộc đời 79 mùa xuân tươi đẹp, Bác chưa lúc nào để mình được thảnh thơi, trái tim chỉ nặng một "nỗi thương đời". Bác đã vực dậy non sông Việt Nam, mang trong mình tấm lòng của người mẹ "Ôm cả non sông, mọi kiếp người". Người cả đời sống với một tâm hồn bao dung, chan hòa với thiên nhiên "yêu từng ngọn lúa mỗi cành hoa", trái tim luôn chất chứa những tình thương người, cảm thông cho những số phận đớn đau bất hạnh trên khắp năm châu, địa cầu, là cơ sở cho lý tưởng, niềm tin và lẽ sống của Hồ Chủ tịch. Người suốt đời phấn đấu vì hòa bình, độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân. Thế nhưng không chỉ nằm ở tầm vĩ mô của những lý tưởng to lớn là khát vọng giải phóng dân tộc, mà trái tim Người còn rộng lớn hướng tới từng cá nhân, số phận con người cụ thể "Sữa để em thơ, lụa tặng già". Đồn thời Người luôn có những tình cảm gắn bó, tha thiết, sâu đậm với từng mảnh đất quê hương, Bác nhớ miền Nam như nhớ quê nhà, để ý từng tiếng vọng của miền Nam thân yêu "Bác nghe từng bước trên tiền tuyến/Lắng mỗi tin mừng tiếng súng xa". Người sống mà chỉ để ý đến những niềm vui, những niềm hạnh phúc của vạn vật, vạn người xung quanh mình, nhưng lại quên đi chính bản thân. Bác nào có giữ riêng cho mình một thức gì, chỉ có mong ước một nỗi hạnh phúc cho dân tộc hôm nay và mai sau. Khi sắp ra đi Người cũng chỉ mong được mang đi một khúc hát của quê hương, một điệu hò xứ Nghệ, một bài quan họ Bắc Ninh. Bao nhiêu tình thương dành cả cho dân tộc, cho đất nước, Bác chịu sống một đời thanh bạch, cần, kiệm, liêm, chính, không màng đến những cảnh hư vinh, vật chất. Một tấm áo vải, một đôi dép cao su chắp vá bao bận, Người đã trở thành tượng đài bất tử trong lòng hàng triệu người dân đất Việt. Tư tưởng, vẻ đẹp phẩm chất, những đóng góp vĩ đại cho dân tộc của Người mãi mãi được muôn đời ghi nhớ công ơn.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
Top thành viên trả lời