29/11/2023
29/11/2023
Câu 4: Bài thơ Lời của cây do nhà thơ Trần Hữu Thung sáng tác là một bài thơ hay, với ngôn ngữ hồn nhiên và trong sáng. Tác giả đã sử dụng các hình ảnh nhân hóa, so sánh để kể về sự nảy mầm của một cây nhỏ thật đáng yêu, ngộ nghĩnh. Từ khi nó mới là một chiếc hạt nhỏ bé, đến khi vừa nảy mầm, rồi hé những chiếc lá biếc non đầu tiên và trở thành cây cao đón gió. Từ đó, em cảm nhận được mầm cây như là một đứa trẻ nhỏ. Nó cũng có một cuộc đời của riêng mình với những chặng phát triển khác nhau. Nó cũng cần được yêu thương, được che chở vì sợ mưa giông, gió bấc. Ở khổ thơ cuối, cây non tự hào mà sung sướng khoe với mọi người rằng nay mai mình sẽ trưởng thành, cao lớn hơn, góp sức mình lan tỏa màu xanh cho đất trời. Từ đó, bài thơ Lời của cây đã gợi lên trong em những yêu thương, trìu mến dành cho cây xanh nói chung. Và giúp em hiểu được rằng, cây cối cũng cần được quan tâm, chăm sóc thì mới trưởng thành được. Giống như những đứa trẻ cần dược bố mẹ yêu thương, nuôi nấng thì mới có thể thành người.
Câu 5:
Người ta thường nói, thời gian có một sức mạnh vô hình có thể mang đi tất cả những gì mà ta yêu quý. Nhưng tôi biết có một điều giản dị mà vô cùng thiêng liêng, thời gian sẽ không bao giờ mang đi dược, đó chính là hình ảnh của ông ngoại trong tâm trí tôi. Hình ảnh ông cười hiền hậu và mái tóc bạc phơ đón tôi mỗi khi tôi trở về thăm ông.
Ba mẹ tôi công tác xa trên thành phố, khi ấy hoàn cảnh gia đình tôi vẫn còn khó khăn nên từ bé tôi đã sống với ông ngoại. Không có điều kiện ở gần ba mẹ nhưng bù lại tôi đã có thật nhiều tình yêu thương của ông. Tôi nhớ như in những đêm hè mất điện, hai ông cháu lại kê chõng ra sân ngồi. Cái sân rộng và thoáng, sáng nào ông cũng dậy thật sớm để quét dọn, vì ông biết tôi hiếu động lắm, lúc nàọ cũng chạy ra sân để chơi đùa với con mèo Mun.
Những đêm không đèn nhưng sáng trăng như thế thật tuyệt. Vì khi ấy, tôi lại được ngồi gọn vào lòng ông, ông xoa lưng cho tôi, bàn tay chẳng lúc nào thôi quạt vì sợ thằng “chó con” của ông nóng – ông vẫn hay gọi tôi âu yếm như thế. Sao lúc ấy tôi thấy đôi bàn tay gầy gầy, xương xương, thô ráp vì vất vả của ông lại kì diệu đến vậy. Tôi cứ như trôi đi trong những câu chuyện cổ tích ông kể. Giọng ông ấm áp lạ thường, có lúc đó là giọng chàng Thạch Sanh hiền lành, chất phác, có lúc đó lại là giọng của tên Lý Thông quỷ quyệt, rồi thoắt cái đã biến thành giọng của công chúa Quỳnh Nga dịu dàng thuỷ chung.
Sau này lớn lên, tôi đã được nghe nhiều người kể chuyện, nhưng có lẽ chẳng ai có thể kể chuyện lại hay và hấp dẫn như ông tôi, hay phải chăng những kỉ niệm ấu thơ bên người thân yêu thường có một sức ám ảnh kì lạ như thế? Chỉ biết lúc ấy, đứa trẻ con là tôi đã được tắm trong một con sông cổ tích mát lành và kì diệu: Bằng những câu chuyện của mình, ông đã nhẹ nhàng khắc sâu vào tâm trí tôi những bài học đạo lí làm người. Ông kể chuyện thằng Cuội vì sao phải ngồi gốc cây đa trên cung trăng để dạy tôi làm người phải trung thực, thẳng ngay, kể chuyện chàng Thạch Sanh để dạy tôi về lòng dũng cảm,…
Suốt những năm tháng tuổi thơ, ông đã thay ba mẹ chăm chút cho tôi từ bữa ăn giấc ngủ, lo lắng thức cả đêm khi tôi chẳng may bị ốm. Những lúc ấy, bất giác giật mình tỉnh giấc, nhìn dáng ông gầy gầy bên bếp lửa đang cặm cụi nấu cháo, tôi lại thấy thương ông vô cùng. Tôi lại nhớ mẹ tôi kể ngày xưa, bà tôi chẳng may bệnh mất sớm, ông đã vượt qua nỗi đau cứ ở vậy một mình gà trống nuôi con mà không đi thêm bước nữa.
Ông sợ mẹ và các cậu, dì tôi phải khổ hay thiếu thốn tình cảm nên đã dồn hết tình thương cho con cái, ông thương luôn phần của bà. Và bây giờ ông lại dành tình thương ấy cho lũ cháu chúng tôi, nhất là tôi. Thương là vậy nhưng ông không bao giờ nuông chiều, khi cần cũng rất nghiêm khắc.
Tôi đã lớn lên từ tình thương của ông như thế. Ông đã dạy tôi làm một người sống có trách nhiệm, biết quan tâm và yêu thương người khác, không phải bằng những lời giáo huấn khô cứng mà bằng chính cách ông sống và đối xử với mọi người xung quanh mình. Những buổi chiều lon ton theo ông đi câu cá, hễ câu được nhiều cá to ông lại bảo tôi sang biếu hàng xóm, có gì vui buồn ông cũng sẵn sàng chia sẻ với mọi người. Ông đã khiến tôi hiểu rằng, mang lại niềm vui cho người khác cũng khiến mình vui và cuộc sống trở nên tốt đẹp như thế nào.
Khi tôi học hết lớp ba thì ba mẹ đón tôi lên ở hẳn trên thành phố. Ba mẹ muốn đưa ông lên ở cùng để chăm sóc lúc tuổi già. Nhưng ông muốn ở lại cùng bà con chòm xóm, ông bảo khi nào nhớ ông sẽ lên thăm vì nói là thành phố nhưng cũng chỉ mươi cây số. Còn tôi thì đã khóc hết nước mắt, tôi tìm mọi cách để được ở lại với ông dù biết là không thể. Bây giờ, cuộc sống của gia đình tôi khá giả hơn, nhưng tôi vẫn nhớ da diết những ngày sống cùng ông, nhớ con Mèo Mun của tôi, nhớ cái vị bát canh cua nấu rau đay ngọt lịm ăn với cà giòn tan mà ông tôi tự tay nấu, nhớ những đêm trăng nằm nghe ông kể chuyện ngày xửa ngày xưa,…
Bởi vậy tôi đã chờ mong bao nhiêu những ngày cuối tuần được về thăm ông. vẫn cái ngõ nhỏ quen thuộc rợp bóng ổi, bóng nhãn, và dưới giàn hoa thiên lí, tôi sẽ lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ông với nụ cười hiền hậu đón tôi vào lòng và mắng yêu. “Thằng “cún con” của ông đã lại về đấy!…”.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
3 giờ trước
4 giờ trước
Top thành viên trả lời