13/01/2024
13/01/2024
Chủ đề bài thơ là tình yêu đôi lứa, tình mẹ con, tình quê hương hòa quyện vào nhau. Nổi bật hơn cả, bài thơ là một khúc tình ca với nhân vật chính là hai ta: anh và em. Tình mẹ con: đó chính hình ảnh người mẹ với thời gian đã làm tóc bà mẹ mỗi ngày mỗi bạc thêm, xơ xác, già nua thêm… làm chạnh lòng những người con…Tình yêu quê hương: cũng gắn liền với hình ảnh người mẹ. Bà như một ngọn lửa nhỏ nhen nhóm ít nhiều cũng làm ấm lại lòng của cô gái, của chàng trai và làm nồng ấm cả bài thơ…Tình yêu đôi lứa: là sự khát khao, tha thiết, khắc khoải muốn được “cùng trở lại vườn xưa” với người yêu. Đó là một khung cảnh, một thời khoảng trăng mật của tuổi thanh niên, một thời êm đềm nồng đượm…Đó còn là khát khao tha thiết của sự bâng khuâng khắc khoải muốn được “cùng trở lại vườn xưa” với người yêu. Vườn xưa, nhan đề bài thơ, phải đâu chỉ là một khu vườn nhỏ đầy “hoa lá, rất đậm hương và rộn tiếng chim” (Từ ấy, Tố Hữu) mà đây có thể là một khung cảnh, một thời khoảng trăng mật của tuổi thanh niên, một thời êm đềm nồng đượm. Trước quy luật khắc nghiệt của thời gian, tất cả rồi đều sẽ tàn phai kể cả hạnh phúc của người làm chứng cho năm tháng hạnh phúc kia. Ngọn sóng thời gian sẽ cuốn hút tất cả đúng như một thi sĩ nào đó viết: “Mây của trời rồi gió sẽ mang đi ” (Hoài Khanh ) . Tất cả chỉ còn là hoài niệm. Một lần hoài niệm là một lần được sống lại tuy không trọn vẹn như hương sắc thuở ban đầu. Hoa đã thành hoa khô. Bướm đã là bướm ép nhưng dẫu sao đó vẫn là quà tặng dành cho những ai là người nhân hậu thủy chung.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
Top thành viên trả lời