15/03/2024
15/03/2024
15/03/2024
Lật trái trang thơ may ra anh đọc được trên kia đời tôi một ít
Thơ không phản ảnh đời mình thì nó cũng phản ảnh những mùa hoa.
(Chế Lan Viên)
Phải chăng thơ ca là vậy, nó vẫn luôn phản ánh những mùa hoa đẹp như thế. Hơn hai nghìn năm trước, Trang Tử đã có một triết lí rất hay như thế này: “Biển cả là nơi mà tất cả các nguồn nước trên thế gian này đều ra đi từ đó, nhưng nó không vơi, và nó cũng là nơi đón nhận tất cả các nguồn nước nhưng nó không đầy”.Thơ ca cũng như những nguồn nước đều đi ra từ biển cả cuộc đời. Và hàng ngày, tiếng sóng thuỷ triều vẫn âm vang chuyên chở sóng biển đời thường đến với những trang thơ. Những sự chuyên chở ấy có bao giờ ngừng nghỉ? Mảnh đất hiện thực có bao giờ vơi khi người nghệ sĩ đến đó chở nắng gió cuộc đời tưới mát cho cây. Thơ ca phải gắn cho mình vào nguồn mạch cuộc sống, là tấm gương phản chiếu con người và cuộc sống. Bởi thế mà Sóng Hồng đã từng nói: “Thơ là sự thể hiện con người và thời đại một cách cao đẹp”. Quan niệm ấy của Sóng Hồng đã được nhà thơ Nguyễn Đình Thi thể hiện qua bài thơ “Lá đỏ” của mình.
Pautopxki từng nói: “Văn học đối với tôi là một hiện tượng đẹp đẽ nhất trên thế gian” (Pautopxki). Còn Nguyễn Đình Thi cho rằng. “Thơ là tiếng nói đầu tiên, tiếng nói thứ nhất của tâm hồn khi đụng chạm tới cuộc sống”. Kì diệu làm sao khi cảm xúc được viết thành thơ và xướng lên thành khúc hát, khi một tấm lòng soi rõ hàng trăm tấm lòng khác. Sự kết nối mạnh mẽ giữa người với người dù ở thời đại nào, dù ở độ tuổi nào là một phép màu thần kì mà nhà thơ đưa vào trong thơ ca. Thơ ca sinh ra để khiến cho tâm hồn con người đơm hoa kết trái, để tiếng hát ngợi ca thời đại được xướng cao trên mỗi trang thơ. Văn học là kết tinh của cuộc đời. Mỗi tác phẩm văn học cũng là một mảnh đời, một số phận, một tiếng nói lương tri cho một thời đại. Vậy thơ là gì mà lại có sức ảnh hưởng sâu sắc đến tâm hồn mỗi người như thế? Thơ là thể loại văn học bộc lộ tình cảm, cảm xúc bằng những vần điệu và âm sắc. “Thơ là sự thể hiện con người và thời đại“ chỉ rõ mối quan hệ giữa thơ ca và thời đại gắn bó chặt chẽ với nhau vì con người xướng lên những vần điệu thơ ca dựa vào những chất liệu xuất phát từ hiên thực thời đại lúc bấy giờ. Văn chương không chỉ nói chuyện lòng người mà còn nói chuyện cuộc đời, không chỉ là những phút thăng hoa của cảm xúc mà còn là những khoảnh khắc hiện thực đầy biến cố. Khi ánh mắt của nhà thơ, nhà văn lia tới những góc khuất của thời đại thì thơ ca vừa là lời đồng cảm lại vừa là cây bút sắc bén vạch ra những mặt âm u của cả một thời đại. Thơ ca ra đời không vì gì khác ngoài phản ánh cuộc sống của con người. Chính vì vậy mà nội dung của nó cũng đòi hỏi phải phản ánh một cách bao quát và rộng lớn về thời đại đã tạo nên nó. “Không có nghệ thuật nào là không hiện thực” (Grandi). Cuộc sống luôn là nơi bắt đầu và cũng là đích đến cuối cùng của văn chương. Hơn bất kì loại hình nghệ thuật nào, văn học gắn chặt với hiện thực của thời đại và hút lấy những mật ngọt tinh túy nhất của thời đại đó. Ở bất kì thời đại nào, tái hiện thực tế một cách chính xác và mạnh mẽ nhưng lại đầy cảm xúc đều là hạnh phúc cao cả của người nghệ sĩ.
Trong tác phẩm “Lá đỏ” Nguyễn Đình Thi đã làm được điều đó, ngay từ đầu đã hiện ra một bức tranh sống động, tô điểm bằng hình ảnh gặp em trên cao, nơi mà không chỉ là vị trí địa lý mà còn là vị trí đặc biệt về tình cảm, được đặt lên cao cả, thể hiện sự thiêng liêng và quan trọng trong trái tim của tác giả. Tại đây, tác giả chứng kiến một khung cảnh thoáng đãng và bao la, nơi nguyên nhân và tâm huyết của tác giả cảm nhận được không gian vô tận, mở ra trước mắt như một khoảng không gian linh thiêng.
Hình ảnh rừng lá đỏ ào ào trong gió là điểm nhấn nổi bật, làm nổi bật màu đỏ giữa bầu trời xanh mát. Màu lá đỏ không chỉ là một yếu tố thơ mộng, mà còn là biểu tượng của hy sinh và tình yêu quê hương, khiến cho không gian trở nên sống động và đầy cảm xúc.
Bài thơ "Lá Đỏ" tiếp tục với hình ảnh cuộc chiến trên đường Trường Sơn, nơi mà tình yêu quê hương và lòng yêu nước trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Cô gái thanh niên xung phong đứng bên đường, hình ảnh này không chỉ là biểu tượng của sức mạnh và lòng dũng cảm, mà còn là sự biểu hiện của tình thân yêu và đoàn kết trong cuộc chiến tranh gian khổ. Bức tranh này giúp tạo nên một tác phẩm văn hóa đầy cảm xúc và hâm nóng trái tim người đọc.
Em đứng bên đường, như quê hương
Vai áo bạc, quàng súng trường
Hình ảnh của những cô gái trẻ trung, xinh đẹp, đầy sức sống được vẽ nên như những bức tranh tươi sáng, thể hiện đẹp và tương lai rạng ngời mà cuộc sống nên có. Tuy nhiên, bóng tối chiến tranh đã chen lấn vào bức tranh này, khiến cho những cô gái xinh đẹp ấy phải chấp nhận nổi bật giữa những nguy cơ và thách thức.
Cuộc sống yên bình và hạnh phúc mà đáng lẽ ra họ có thể trải qua bị đảo lộn bởi cuộc chiến tranh, nhưng lòng yêu nước và tình trách nhiệm đã thức tỉnh những tâm hồn trẻ trung. Dù đôi vai còn gầy yếu, nhưng chúng quàng súng và bước ra chiến trường, trở thành những chiến sĩ kiên cường, sẵn sàng hy sinh cho đất nước.
Nhiều nhà thơ đã chọn lựa hình ảnh của những cô gái thanh niên xung phong để tôn vinh lòng yêu nước và tinh thần chiến đấu. Trong bài thơ "Cái điểm sáng ấy" của Trần Nhật Thu, hình ảnh này được khắc họa một cách sâu sắc, đậm chất nhân văn, nổi bật giữa cuộc chiến tranh đầy cam go và khó khăn. Bài thơ không chỉ là sự kể chuyện mà còn là lời ca ngợi, biểu tượng hóa những người phụ nữ dũng cảm, là nguồn động viên và tự hào cho cả xã hội.
Mấy năm rồi chạy trên tuyến Trường Sơn
Có đêm nào như đêm nay nhớ mãi
Những cọc tiêu là những cô em gái
Thanh thản đứng bên đường trọng điểm – xe lên.”
Con đường Trường Sơn - tuyến đường huyết mạch nối liền từ miền Bắc đến miền Nam, không chỉ là một dải đất trải dài mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết và sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong những thời kỳ gian khó.
Tác giả đã sử dụng hình ảnh con đường Trường Sơn để truyền đạt sự hùng vĩ, uy nghiêm và đồng lòng của cả một quê hương đang chiến đấu để giữ vững độc lập và tự do. Con đường Trường Sơn không chỉ là một tuyến đường vận chuyển vật tư và quân sự mà còn là con đường của hy sinh, nơi mà những chiến sĩ tình nguyện và thanh niên xung phong đã đổ máu và nước mắt, làm cho nó trở thành một biểu tượng của lòng dũng cảm và quyết tâm bất khuất.
Hình ảnh con đường Trường Sơn trong hai câu thơ của tác giả là một cảm nhận sâu sắc về sự khó khăn và đằng sau đó là tình thần bất khuất của những người chiến sĩ và nhân dân trên con đường huyền thoại này. Nó không chỉ là một đoạn đường vững chắc mà còn là dấu ấn của những câu chuyện anh hùng, làm cho con đường Trường Sơn trở thành một ký ức lịch sử và biểu tượng kiên trì của dân tộc Việt Nam.
Đoàn quân vẫn đi vội vã
Bụi Trường Sơn nhòa trời lửa.
Trên con đường đầy gian khổ và khắc nghiệt của Trường Sơn, bước chân đoàn quân ta trập trùng và hối hả, như một nhịp nhảy vững vàng, đánh thức mọi tinh thần chiến đấu. Bước đi của họ giống như những rung chuyển đàn lên mọi khó khăn và thử thách, không ngừng đối mặt với những điều khó khăn nhất. "Bụi Trường Sơn nhòa trời lửa" là bức tranh về bầu trời vốn tươi đẹp, nhưng giờ đây nó đã mờ đi, không phải do sương hay cát bụi, mà chính là do những đợt bom đạn và súng pháo gây nên. Hình ảnh Trường Sơn mịt mù, phủ lên mình bức tranh đẹp nhưng đau đớn của cuộc chiến tranh.
Khắc nghiệt của khung cảnh thiên nhiên đối mặt với sự tàn bạo của chiến tranh được bài thơ tận dụng một cách xuất sắc. Nơi đây, không chỉ là không gian tươi đẹp, mà còn là biểu tượng của cuộc chiến tranh đầy máu lửa. Cảm nhận về sự đẹp và khốc liệt của không gian này là một phần quan trọng của bài thơ, khiến người đọc trải qua cảm xúc sâu sắc về sự đối mặt với sự phân biệt rõ ràng giữa vẻ đẹp tự nhiên và thực tế khốc liệt của cuộc chiến tranh.
Hai câu thơ cuối cùng, như là những lời tạm biệt và hứa hẹn, đánh dấu sự kết thúc của bức tranh này nhưng cũng mang theo hy vọng về một ngày hòa bình, nơi mà Sài Gòn trở thành điểm gặp gỡ của niềm vui và thắng lợi sau những ngày tháng gian khổ và chiến tranh.
Chào em em gái tiền phương
Hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn....
Trong hình ảnh của bài thơ, em là hiện diện của hậu phương, không chỉ đơn giản là người phụ nữ đang dồn mọi sức lực cho tiền tuyến, mà còn đóng vai trò như một người lính ở tiền phương. Lời chào nghe, mặc dù đơn giản, nhưng ẩn chứa sâu bên trong là lời hứa hẹn về một ngày trở lại, một ngày mà đất nước đã giành được độc lập. Chiến dịch cuối cùng, mang tên Bác, là hình ảnh của sự hy sinh cuối cùng, và việc gặp nhau giữa Sài Gòn sẽ là niềm vui chung của toàn dân trong ngày toàn thắng.
Những vần thơ không chỉ bồi đắp thêm vẻ đẹp tinh thần cho con người mà còn mang đến luồng sinh khí mới cho nên văn học của thời đại. Một bài thơ xuất sắc là khi đọc vào những vần thơ, ta như sống lại được thời kì lịch sử hào hùng mà gian lao của dân tộc. Đây không chỉ là sự thành công của người nghệ sĩ mà còn là tiếng ra của thời đại cho dù là lúc ấy hay bây giờ, những vần thơ lưu lại để thế hệ trẻ luôn luôn nhớ những con người vô danh đã góp mặt làm nên đất nước muôn đời ấy.
Văn học cần đến hình tượng như loài ong cần chất nhụy để tạo nên mật ngọt tinh túy cho đời. Hình tượng có sức sống bền bỉ là hình tượng được phát biểu lên từ những vấn đề nóng hổi của thời đại. Nhưng hình tượng ấy cần đi qua một tâm hồn, một trí óc để có thể trọn vẹn cả bề dài lẫn bề sâu, để người đọc có thể khai thắc những tinh hoa của cả thời đại ấy. Vì vậy mà hai yếu tố con người và thời đại gắn chặt không thể tách rời nhau trong thơ ca. Đúng như nhận định của Sóng Hồng “Thơ là thể hiện con người và thời đại một cách cao đẹp”.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
Top thành viên trả lời