01/04/2024
01/04/2024
01/04/2024
Thành công của một tác phẩm văn học là sự tổng hòa từ rất nhiều yếu tố. Trong đó, nhân vật là yếu tố vô cùng quan trọng, là “linh hồn của tác phẩm”. Trong “Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long, anh thanh niên chính là nhân vật được tác giả gửi gắm những ý nghĩa lớn lao.
Nói đến Nguyễn Thành Long là nói đến tác giả của những trang thơ bằng văn xuôi về cuộc sống mới, con người mới. Tác phẩm “Lặng lẽ Sa Pa” được ông chắp bút vào mùa hè năm 1970, in trong tập truyện “Giữa trong xanh” (1972). Tác phẩm là câu chuyện nhẹ nhàng, ấm áp về cuộc gặp gỡ giữa ông họa sĩ, cô kĩ sư với anh thanh niên làm công tác khí tượng trên đỉnh Yên Sơn. Nhân vật anh thanh niên là trung tâm của tác phẩm, thể hiện cái nhìn trân trọng của nhà văn dành cho những người lao động thầm lặng cống hiến cho đất nước.
Anh thanh niên không xuất hiện trực tiếp từ đầu truyện mà hiện lên qua cuộc trò chuyện của các vị khách trên chuyến xe lên Lào Cai. Cuộc gặp gỡ giữa họ cũng vô cùng ngắn ngủi, chỉ ba mươi phút đồng hồ nhưng nhưng đã đủ để các nhân vật cảm thấy ấn tượng về anh. Với cách dựng truyện như vậy, Nguyễn Thành Long đã để nhân vật chính được khắc họa qua cái nhìn, suy nghĩ và sự đánh giá của các nhân vật khác.
Anh thanh niên có hoàn cảnh sống và công việc vô cùng đặc biệt. Anh khoảng 27 tuổi, là một chàng trai trẻ với nhiều ước mơ và khát vọng. Giữa muôn ngàn lối đi, anh đã chọn gắn bó với vùng núi cao nơi Sa Pa hẻo lánh. Sa Pa là mảnh đất vô cùng xinh đẹp. Nơi ấy có sự hòa quyện giữa vẻ hoang sơ, hùng vĩ với nét thơ mộng, trữ tình. Đây những con đường đèo quanh co ẩn mình dưới những rặng đào, đây cánh đồng cỏ trong thung lũng có những đàn bò lang cổ đeo chuông đang thung thăng gặm cỏ, đây cơ man nào là hoa dơn, thược dược, vàng, tím, đỏ, hồng phấn, tổ ong thi nhau nở rộ. Không biết bàn tay vị thần nào đã tạo ra mảnh đất ấy, rắc lên nó những hạt bụi lấp lánh huyền ảo? Những tia nắng len tới đốt cháy rừng cây, nắng mạ bạc cả con đèo. Mây mù ngang tầm với chiếc cầu vồng, hắt từng chiếc quạt trắng lên từ các thung lũng. Bị nắng xua, mây “cuộn tròn lại từng cục, lăn trên các vòm lá ướt sương, rơi xuống đường cái, luồn cả vào gầm xe”. Sa Pa đẹp như thơ như họa là thế nhưng đâu phải một nơi sầm uất, ồn ã tiếng nói con người. Vẻ đẹp ấy bao hàm cả sự tịch mịch, âm u. Anh thanh niên đã chọn lên đỉnh Yên Sơn cao hai nghìn sáu trăm mét quanh năm chỉ có cây cỏ và mây mù. Công việc của anh là làm công tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu. Cụ thể là đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chấn động mặt đất.
Công việc của anh thanh niên có rất nhiều gian khổ. Mỗi ngày anh phải báo về “nhà” bằng máy bộ đàm bốn lần: bốn giờ sáng, mười một giờ trưa, bảy giờ tối, lại một giờ sáng. Qua lời tâm sự của anh với ông họa sĩ: “Rét, bác ạ. Ở đây có cả mưa tuyết đấy”, người đọc có thể thấy được sự khắc nghiệt của điều kiện tự nhiên Sa Pa. Lúc nào cũng vậy, anh đều đặn xách ngọn đèn bão ra vườn. Dường như sức trẻ, sự nhiệt huyết đã sưởi ấm tâm hồn anh, giúp anh chiến thắng trước cái lạnh lẽo của núi rừng. Tuy nhiên, điều đe dọa chàng trai trẻ ấy không chỉ có vậy. Cái cô đơn, vắng vẻ quanh năm mới thực sự là điều tra tấn tinh thần con người. Không có một bóng người để anh bầu bạn, chuyện trò tâm sự. Điều ấy dẫn đến nét tâm lí “thèm người” ở anh thanh niên. Anh kiếm một khúc gỗ to chắn ngang đường để các đoàn xe phải dừng lại. Sau đó, anh lại cùng mọi người đẩy khúc gỗ sang. Trong lúc đó, anh được trò chuyện với mọi người cho vơi bớt đi nỗi cô đơn. Cuộc sống trên đỉnh Yên Sơn cao 2600 quả thực rất gian lao. Điều đáng ngạc nhiên là khi kể về công việc của mình, anh thanh niên cho rằng đây là công việc khá dễ dàng, chỉ đòi hỏi ở người làm một chút tỉ mỉ, chính xác và tinh thần trách nhiệm cao.
Anh thanh niên có những vẻ đẹp tâm hồn vô cùng đáng quý. Đầu tiên, anh có tình yêu nghề, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Hành động quyết tâm lên đỉnh Yên Sơn để làm công tác khí tượng không phải là kết quả của sự bốc đồng, hào hứng nhất thời mà là tâm huyết, niềm khát khao cống hiến cho đất nước. Lòng yêu nghề của anh được thể hiện rõ qua câu nói với ông họa sĩ già: “Công việc của cháu gian khổ thế đấy, chứ cất nó đi, cháu buồn đến chết mất” Anh luôn hoàn thành thật tốt công việc của mình, nhận thức được nó “gắn liền với bao anh em, đồng chí dưới kia”. Lời tự vấn “Mình đẻ ra ở đâu, mình vì ai mà làm việc?” đã trở thành kim chỉ nam cho mỗi bước đi của anh trong cuộc đời, giúp anh xác định được lí tưởng sống cao đẹp. Anh còn nhấn mạnh niềm hạnh phúc khi biết quân ta bắn rơi được bao nhiêu máy bay phản lực Mĩ trên cầu Hàm Rồng nhờ phát hiện ra một đám mây khô mà anh đã góp phần giúp. Anh thừa hưởng tinh thần ham cống hiến, khát vọng hòa nhập từ người bố. Chi tiết anh không thể ra trận nên thua bố thật cảm động. Anh đã quyết tâm phải hòa với bố. Dù không thể trực tiếp tham gia chiến đấu nhưng anh đã chọn cách ý nghĩa khác để góp phần vào cuộc kháng chiến. Anh tâm sự chân thành: “Chú lái máy bay có nhắc đến bố cháu, ôm cháu mà lắc “Thế là một - hòa nhé”! Chưa hòa đâu bác ạ. Nhưng từ hôm ấy cháu sống thật hạnh phúc”.
Tiếp theo, anh thanh niên còn có những suy nghĩ đúng đắn, giản dị, sâu sắc về công việc và cuộc sống. Ban đầu, mới lên Sa Pa, anh cảm thấy buồn, cô đơn. Nỗi cô đơn như một con gián gặm nhấm con người. Nhất là vào những đêm vắng, nhìn lên bầu trời, anh thấy một vì sao đơn độc và chợt nghĩ ngôi sao cũng lẻ loi như mình. Chắc chắn anh cũng rất mong muốn sống dưới ánh sáng của đèn điện thành phố, được trò chuyện với nhiều người. Thế nhưng, cuối cùng, anh đã tự động viên, vực dậy chính mình và lạc quan khẳng định: “Khi ta làm việc, ta với công việc là đôi, sao gọi là một mình được?”.
Nét đáng quý tiếp theo ở anh thanh niên nằm ở việc anh biết tổ chức cuộc sống một cách gọn gàng, ngăn nắp, biết cách tự tạo cho mình niềm vui trong cuộc sống. Chàng trai trẻ vẫn ham học tập, trồng hoa, nuôi gà. Anh giữ cho mình thú vui đọc sách, coi sách như những người bạn tâm giao. Căn nhà ba gian sạch sẽ với bàn ghế, biểu đồ, thống kê là thế giới kì thú riêng biệt, chứa đựng niềm đam mê của anh. Thế giới của chàng trai ấy “thu gọn lại một góc trái gian với chiếc giường con, một chiếc bàn học, một giá sách” giản dị, khiêm nhường mà đáng quý hệt như con người anh. Điều này đã khiến ông họa sĩ, cô kĩ sư bất ngờ, xúc động. Họ không ngờ có thể bắt gặp những người lao động có đời sống tâm hồn đẹp như người nghệ sĩ.
Sống ở đỉnh núi quanh năm mây mờ che phủ, tách biệt với những âm vang náo động của nhịp sống thường nhật nhưng cõi lòng anh thanh niên vẫn rất gắn bó với con người, đời sống. Anh vô cùng sự cởi mở, chân thành, quý trọng tình cảm, khao khát được gần gũi với mọi người. Giữa anh và bác lái xe đã nảy nở thứ tình thân đáng quý hệt như tình cảm gia đình. Khi hay tin vợ bác tài xế bị bệnh, anh đã tự tay đào củ tam thất để biếu bác. Rồi khi biết ông họa sĩ và cô kĩ sư bất ngờ lên thăm nhà mình, anh vui mừng đến nỗi luống cuống. Niềm vui đến với anh thật tự nhiên,giản dị. Chàng trai thẳng thắn, hồn nhiên nói to những điều người ta chỉ nghĩ trong lòng: “Tôi cắt thêm mấy cành nữa. Rồi cô muốn lấy bao nhiêu nữa, tùy ý. Cô cứ cắt một bó rõ to vào. Có thể cắt hết, nếu cô thích. Tôi không biết kỉ niệm thế nào cho thật long trọng ngày hôm nay. Bác và cô là đoàn khách thứ hai đến thăm nhà cháu từ tết. Và cô là cô gái thứ nhất từ Hà Nội lên nhà tôi từ bốn năm nay”. Nỗi “thèm người” thường trực trong lòng nên anh qusy trọng từng giây từng phút được trò chuyện với những vị khách quý: “Năm phút nữa là mười. Còn hai mươi phút thôi…”, “Trời ơi, chỉ còn năm phút!”. Ta nhìn thấy ở anh thanh niên sự thật thà, ngây ngô đến đáng yêu khi anh định trả lại chiếc khăn mùi xoa mà cô kĩ sư tặng anh. Vào giờ phút chia tay, anh lưu luyến và xúc động đến nỗi “quay mặt đi mà ấn vào tay ông họa sĩ già cái làn trứng làm quà và không dám tiễn khách ra xe dù chưa đến giờ ốp”. Và chính những người khách của anh cũng không hề muốn chia tay chàng trai đáng mến này.
Cuối cùng, đặc điểm nổi bật trong tính cách anh thanh niên khiến những người khách chính là tính khiêm tốn, thành thực. Anh luôn cảm thấy công việc và những điều mình đã cống hiến vẫn còn nhỏ bé so với những người khác. Khi ông họa sĩ muốn vẽ anh, dù không dám chối từ vì sợ vô lễ nhưng anh đã giới thiệu những người đáng vẽ hơn mình. Đó là ông kĩ sư nông nghiệp tự tay thụ phấn cho cây để nhân dân miền Bắc. Đó là anh cán bộ khí tượng nghiên cứu, thiết lập bản đồ sét, suốt 11 năm trời chưa rời xa cơ quan một ngày. Cái bản đồ sét sắp hoàn thành, trán anh thì đã hói thêm ra vậy mà anh vẫn chưa có người yêu. Hay anh bạn sống một mình trên đỉnh Phan xi păng cao hơn 3 nghìn mét cũng được anh thanh niên cho là những tấm gương đáng để ông họa sĩ vẽ hơn mình. Chi tiết này không chi bộc lộ sự khiêm tốn của anh thanh niên mà còn cho ta thấy rằng trên khắp mọi miền Tổ quốc, nơi nào cũng có những con người đang ngày đêm lặng thầm cống hiến cho quê hương. Với mảnh đất Sa Pa yêu dấu, bàn tay và trái tim của những người như anh thanh niên thực sự đã làm vơi đi cái lạnh giá của đất trời, đem đến cho Sa Pa sức sống mới.
Như vậy, qua nhân vật anh thanh niên, nhà văn Nguyễn Thành Long ca ngợi ý nghĩa cao quý của những công việc thầm lặng và những người lao động thầm lặng đang ngày đêm cống hiến cho đất nước. Họ là tấm gương tiêu biểu cho hình tượng người lao động mới trong xã hội chủ nghĩa, lặng thầm góp sức mình vào công cuộc xây dựng đất nước. Tác giả đã xây dựng nhân vật đặc sắc, để các nhân vật không có tên riêng mà chỉ gọi họ dựa theo lứa tuổi và công việc. Bên cạnh đó, việc tạo dựng tình huống truyện hợp lí, ngôn ngữ giản dị, trong sáng cùng nghệ thuật kể chuyện hấp dẫn ở ngôi thứ ba cũng góp phần tạo nên thành công của tác phẩm. “Lặng lẽ Sa Pa” thấm được chất thơ từ nhan đề cho đến nội dung nhưng vẫn không kém phần thực tế.
Câu chuyện khép lại nhưng những dư âm vẫn còn ngân vang mãi trong lòng người đọc. “Lặng lẽ Sa Pa” viết về những con người lặng lẽ với một ngôn ngữ khiêm nhường và gias trị của tác phẩm cũng âm thầm tươi xanh mãi với bạn đọc qua thời gian.
01/04/2024
Nguyễn Thành Long (sinh năm 1925, mất năm 1991) là một cây bút chuyên về truyện ngắn và kí. Ông viết văn từ thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa là kết quả của chuyến đi lên Lào Cai trong mùa hè năm 1970 của ông. Qua tác phẩm này, Nguyễn Thành Long đã khắc họa thành công hình ảnh, vẻ đẹp những người lao động bình thường và ý nghĩa của những công việc thầm lặng, mà tiêu biểu là anh thanh niên làm công tác khí tượng ở một mình trên đỉnh núi cao.
Tình huống truyện được xây dựng khá đơn giản, đó là cuộc gặp gỡ tình cờ, ngắn ngủi giữa ông họa sĩ, cô kĩ sư và anh thanh niên làm công tác khí tượng trên đỉnh Yên Sơn, Sa Pa. Nhân vật chính của truyện - anh thanh niên - chỉ xuất hiện trong chốc lát nhưng là điểm sáng nổi bật nhất trong bức tranh mà tác giả tập trung thể hiện. Tác giả khắc hoạ hình ảnh anh thanh niên có dáng người thấp bé nhưng sống một mình trên đỉnh Yên Sơn cao hơn hai nghìn mét, quanh năm suốt tháng giữa cái lặng lẽ mênh mông của cỏ cây, mây núi. Công việc của anh là làm vật lý địa cầu khiêm khí tượng thủy văn, "đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chấn động mặt đất". Anh phải dậy vào một giờ đêm, khi bên ngoài rét đến nỗi "lúc vào lại không ngủ được". Anh kể: "Cái lặng im lúc đó mới thật dễ sợ: Nó như bị gió chặt ra từng khúc, mà gió thì giống những nhát chổi lớn muốn quét đi tất cả, ném vứt lung tung". Lời kể ấy chứng tỏ anh đã nếm trải gian khổ để mà hoàn thành công việc. Nhưng cái khó khăn, thách thức lớn nhất đối với anh chính là sự cô đơn thường trực, lúc nào cũng "thèm người". Với những người bạn mới như ông họa sĩ, cô kĩ sư anh vui mừng đến luống cuống khi biết họ sẽ lên thăm nơi ở và làm việc của mình. Anh đếm từng phút tìm thời gian gặp gỡ gắn bó vô cùng, anh thèm khao khát nghe chuyện dưới xuôi. Tuy vậy, anh vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, anh quan niệm về người cô đơn rất đơn giản: "Khi ta làm việc ta với công việc là đôi huống chi việc của cháu gắn liền với việc của bao anh em đồng chí dưới kia". Rõ ràng cuộc sống của anh không còn buồn tẻ và cô đơn vì anh còn có một nguồn vui khác là công việc: "Huống chi việc của cháu gắn liền với việc của bao anh em, đồng chí dưới kia. Công việc của cháu gian khổ thế đấy nhưng cắt bỏ nó đi cháu buồn đến chết mất". Tình yêu nghề đã làm anh không thấy cô đơn dù một mình anh giữa Sa Pa quanh năm với cây cỏ và mây mù.
Tuy công việc khó khăn, vất vả, điều kiện sống còn nhiều thiếu thốn nhưng người thanh niên ấy vẫn luôn biết sắp xếp và lo toan cho cuộc sống riêng. Anh tự biết làm cho cuộc sống của mình vui vẻ đầm ấm thơ mộng, ý nghĩa. Anh trồng hoa "hoa dơn, hoa thược dược, vàng, tím,… vườn hoa khoe sắc rực rỡ hàng ngày như động viên tiếp sức làm cho tâm hồn mộng mơ, yêu cuộc sống". Anh đọc sách, trò chuyện, lấy sách làm bạn tri ân, tri kỉ. Anh nuôi gà lấy thêm thực phẩm, tạo không khí gia đình vui tươi đầm ấm. Thế giới riêng của anh “một gian nhà ba gian sạch sẽ với bàn ghế, sách vở… Có lẽ chính lối sống đẹp đẽ đó khiến anh quên đi hoàn cảnh cô độc, công việc khắc nghiệt để thấy yêu nghề yêu cuộc sống hơn.
Thêm vào đó, anh luôn cảm thấy mình nhỏ bé và bình thường so với nhiều người khác. Anh cho rằng độ cao anh đang ở và làm việc chưa là gì so với người bạn “trên đỉnh Phan-xi-păng cao ba nghìn một trăm bốn mươi hai mét”. Anh còn là người có tấm lòng nhân hậu và cao đẹp. Anh gửi biếu vợ bác lái xe vừa ốm dậy củ tam thất. Anh tặng cô kĩ sư lên thăm nhà mình một bó hoa rõ to và đẹp. Anh gửi các vị khách một làn trứng để ăn trưa. Toàn là cây nhà lá vườn, nhưng đằng sau món quà ấy là cả một tấm lòng cao cả đầy tình người. Khi ông họa sĩ muốn vẽ chân dung anh, anh đã nhiệt tình giới thiệu với ông họa sĩ nhiều người khác xứng đáng hơn mình: ông kĩ sư vườn rau ngày này sang ngày khác ông ngồi im trong vườn su hào, rình xem cách ong lấy phấn, thụ phấn cho hoa su hào rồi để được theo ý mình tự ông cầm một chiếc que, mỗi ngày chín mười giờ sáng lúc hoa tung cánh đi từng cây su hào làm thay cho ong, hàng vạn cây như vậy để củ su hào nhân dân toàn miền Bắc nước ta được ăn to hơn, ngọt hơn trước. Hay đồng chí nghiên cứu khoa học mười một năm không rời xa cơ quan, không đi đến đâu mà tìm vợ, trán đồng chí cứ hói dần đi còn cái bản đồ sét thì sắp hoàn thành.
Qua hình ảnh và câu chuyện của anh thanh niên làm công tác khí tượng ở Sa Pa, tác giả Nguyễn Thành Long đã đem đến cho chúng ta tấm gương của một người thanh niên nhiệt huyết, yêu đời, luôn say mê và hết mình cống hiến cho công việc. Từ đó, tác giả cũng muốn nhắn nhủ với chúng ta rằng: Hãy sống một cuộc đời có ý nghĩa, không chỉ vì bản thân mà còn vì xã hội, đất nước, như hai câu hát:
“Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta
Mà tự hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
10/06/2025
10/06/2025
10/06/2025
10/06/2025
Top thành viên trả lời