05/04/2024
05/04/2024
Bài thơ mẹ của Đỗ Trung Quân nói lên tình cảm yêu thương và hối hận của người con đối với mẹ khi mẹ đã già đi và sắp rời xa cuộc đời. Bài thơ là lời nhắc nhở về lòng hiếu đạo và bổn phận làm con.
“Con sẽ không đợi một ngày kia
khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?
Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua
mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ
ai níu nổi thời gian?
ai níu nổi?
Con mỗi ngày một lớn lên
Mẹ mỗi ngày thêm cằn cỗi
Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn”
Những từ ngữ “ giật mình”, “ khóc lóc” gợi cho người đọc hình ảnh của một người con hối tiếc muộn màng, lúc còn ở bên mẹ thì không biết quý trọng, thì những giọt nước mắt kia chỉ là giả dối, chỉ là sự xúc động tầm thường. Và chính nhà thơ đã cảm thấy mình thật may mắn vì mình đã sớm nhận ra điều này. Nhưng anh lại hoảng hốt vì chuỗi thời gian kia trôi qua một cách “điên cuồng”.
Biện pháp nhân hóa đã được tác giả sử dụng khéo léo, thời gian được ví như một kẻ hủy diệt kinh khủng, vô tâm, không ai và không gì có thể chế ngự được sự điên cuồng của hắn. Chính vì thế tác giả mới đặt câu hỏi tu từ mà không bao giờ có câu trả lời:
“ Ai níu nổi thời gian ?
Ai níu nổi ?’
Đó vừa là câu hỏi, vừa là sự oán trách nhưng đồng thời cũng vừa là lời kêu cứu…có ai có thể níu tên hủy diệt kia lại giúp tôi không ? Ai có thể níu lại những nếp nhăn làm mẹ tôi “ già nua” không ? Xin hãy giúp tôi !
Đi cùng năm tháng con thấy mình mỗi ngày một “ lớn lên” nhưng đối lập với sự lớn lên ấy của con là mẹ mỗi ngày lại thêm “ cằn cỗi”.
Từ “cằn cỗi” thường dùng để chỉ cho những mảnh đất nghèo dinh dưỡng, khô cằn. Những tác giả lại dùng từ này để gợi cho người đọc hình ảnh người mẹ già, lưng còng, gầy guộc. Cả cuộc đời mẹ là cuộc hành trình hi sinh thầm lặng cho con cái cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Đi tiếp dòng cảm xúc ấy, tác giả lại tự nhủ:
“Con sẽ không đợi một ngày kia
có người cài cho con lên áo một nụ bạch hồng
mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ
mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bạch hồng
hoa đẹp đấy – cớ sao lòng hoảng sợ?”
Nhà thơ Nguyễn Hữu Nhật có những câu thơ thật hay về bông hồng, đặc biệt khi những cành hồng này dành để tặng người yêu, ông viết:
“Yêu em anh cứ tặng hoa
Một ngày anh chợt nhận ra điều này
Mẹ già sàng gạo run tay
Anh về hối hận mấy ngày nằm đau…”
Còn Đỗ Trung Quân thì âm thầm hối hận, nhẹ nhàng hơn Nguyễn Hữu Nhật nhưng nỗi đau thì không hề thua kém. Hình ảnh “ nụ bạch hồng” thường xuất hiện trong các buổi lễ tang, gợi cho người đọc sự mất mát đi một người thân. Đã có nhiều tái bản khác nhau sử dụng “nụ hồng”, nhưng tôi trộm nghĩ, “nụ bạch hồng” sẽ là thích hợp nhất để diễn tả tâm trạng hoang mang, lo sợ tác giả lúc này.
Đóa hồng trắng trong xuất hiện trong những buổi tang lễ mang ý nghĩa tôn vinh, kính trọng cho người đã khuất. Mỗi ngày đi qua thời gian mẹ bên anh như càng ngắn ngủi hơn, qua đi một ngày là một “nụ bạch hồng” lại được gắn lên áo anh. Nếu ở khổ thơ trên tác giả đã ý thức được mình “ hoảng hốt trước thời gian khắc nghiệt”, thì giờ đây anh lại không đợi mẹ mất đi mới chợt“ thảng thốt nhận ra mình mất mẹ”.
Những từ ngữ diễn tả tâm trạng “ hoảng hốt”, “ thảng thốt”, “ hoảng sợ”, những thanh trắc được đặt trong hệ thống những câu thơ toàn vần bằng như một sự giật mình, thức tỉnh kịp thời trong dòng đời xô bồ, bon chen, làm ta đã từng quên mất dáng mẹ đang ngồi bên thềm nhà, lo lắng, nhìn xa xa ngóng chờ đứa con quay trở về. Ngay cả cái dấu nối kia, cũng mang đầy tâm trạng mâu thuẫn, tác giả vừa cảm nhận cái đẹp nhưng đồng thời cũng là sự lo âu cho sự sống của mẹ.
Nhà thơ đang đánh thức tâm hồn người đọc những ai đang còn mẹ, hãy biết quý trọng mẹ để “ rủi mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, ngỡ đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm”, lúc đó mới hối tiếc thì đã muộn màng…
Tác giả hối tiếc vì suốt mười năm qua, trong hành trình rong ruổi, bôn ba trên đường đời, anh đã có những lúc anh quên mất mình có mẹ bên cạnh:
“Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ
Sống tự do như một cánh chim bằng
Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái
Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?
Những bài thơ chất ngập tâm hồn
đau khổ – chia lìa – buồn vui – hạnh phúc
Có những bàn chân giẫm xuống trái tim ta độc ác
mà ta vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ
ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ
giọt nước mắt già nua không ứa nổi
ta mê mải trên bàn chân rong ruổi
mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng
Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân
mấy kẻ đi qua
mấy người dừng lại?
Sao mẹ già ở cách xa đến vậy
trái tim âu lo đã giục giã đi tìm
ta vẫn vô tình
ta vẫn thản nhiên?”
Suốt một đời nhà thơ đã làm không biết bao bài thơ với đủ các đề tài: “ đau khổ- buồn vui- chia lìa- hạnh phúc” với biết bao hình ảnh người con gái, dù họ đã làm anh đau khổ: Chút tình đầu, Bài thơ về đôi lứa, Biển, núi, sóng và em,…Thậm chí anh thừa nhận rằng mình có một lần gắt mẹ trong bài “ Đã không còn một điều bí mật…” với câu cuối “ Thú thật ngày xưa…tôi gắt mẹ một lần”. Lời thú nhận này cay đắng và buồn biết bao vì nó thật và không có gì thật hơn thế.
Trong chúng ta mấy ai không từng gắt mẹ, không từng khó chịu trước sự thương yêu mà chúng ta cho là quá lố của bà trước chốn đông người để sau này khi bà mất, tất cả những lố bịch mà chúng ta mang đến cho bà quay trở lại dày vò chính mình như một tội đồ của lòng thương mến vô biên kia.
Mẹ rồi sẽ qua đời. Thi sĩ làm thơ khóc mẹ. Người đọc chia sẻ niềm rung động ấy có khi bằng nước mắt nhưng chính bà mẹ của chúng ta lại không được gì dù chỉ là một tiếng mẹ ơi….Nhạc sĩ Phú Quang trong bài hát “Thương lắm tóc dài ơi” đã có câu “ mẹ là người đàn bà duy nhất không bao giờ phản bội ta”.
Mẹ ta cũng vậy, lúc mẹ còn bên cạnh thì ta vẫn xem đó là một điều hiển nhiên, nhưng đến lúc nhì ai đó mất mẹ thì ta mới tự hình dung những nỗi đau khi mình mất mẹ. Còn với nhà thơ Đỗ Trung Quân
“ Hôm nay…
anh đã bao nhiêu lần dừng lại trên phố quen
ngả nón đứng chào xe tang qua phố…
ai mất mẹ?
sao lòng anh hoảng sợ
giọt nước mắt kia bao lâu nữa
của mình?
Bài thơ này xin thắp một bình minh
trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối
bài thơ như nụ bạch hồng
Con cài sẵn cho tháng ngày
…sẽ tới!”
Những dòng thơ được làm trong lúc nhà thơ đang nghẹn ngào, hoảng sợ. Những dấu ba chấm như những tiếng khóc từ trong cõi lòng những đứa con mất mẹ, nhưng cũng vừa là những giọt nước mắt của nhà thơ đang khóc thương cho những người mẹ đã khuất, khóc cho nỗi đau của những đứa con mất mẹ. Vẫn biết sinh, lão, bệnh, tử là quy luật chung của tạo hóa, không ai tránh khỏi nhưng khi nhìn thấy ai kia mất mẹ anh bỗng hoảng sợ…Anh sợ một ngày kia, mẹ cũng lìa xa anh, một ngày kia, anh sẽ là người khóc bên nấm mồ của mẹ…
Những câu thơ cuối của bài thơ là phần nào những lời cảm ơn, những lời xin lỗi mà anh gửi đến mẹ. Nghệ thuật đối lập đã được nhà thơ sử dụng để ngụ ý cả cuộc đời mẹ là những tháng ngày “tăm tối” vì phải hy sinh cho con, công ơn của mẹ không thể dùng bằng lời là có thể nói hết được.
Nên bài thơ này với nhà thơ chỉ dám xem như là những ánh sáng nhẹ của buổi “bình minh” gửi đến mẹ anh và những người mẹ Việt Nam để tỏ lòng biết ơn. Và hình ảnh “nụ bạch hồng” một lần nữa lại xuất hiện ở cuối bài thơ là lời tự nhắc nhở bản thân mình và mọi người rằng thời gian đời người và thời gian thiên nhiên là đối lập nhau, mỗi ngày trôi đi vừa là thời gian thiên nhiên vừa ban cho mẹ sự sống nhưng cũng vừa lấy đi sự sống của mẹ, nên mỗi chúng ta phải biết quý trọng những ngày tháng ngắn ngủi còn lại bên mẹ, đừng để mất mẹ rồi mới biết mình mất mẹ thì hối tiếc cũng chẳng còn ý nghĩa gì…
Bài thơ được tác giả Đỗ Trung Quân viết bằng hầu hết những từ ngữ mang vần bằng, âm điệu bằng, thể hiện sự hi sinh thầm lặng suốt cuộc đời của người mẹ. Ngôn từ mà nhà thơ sử dụng cũng rất giản dị, mộc mạc. Giọng thơ có lúc nhẹ nhàng, da diết, sâu lắng, nhưng cũng có lúc như khứa vào tim mỗi người đọc, lay động, thức tỉnh tình cảm của những đứa con còn đang mải mê bôn ba trên đường đời biết tìm đường về với mẹ. Vì “ ông mặt trời chỉ có một mà thôi, và mẹ em cũng chỉ có một trên đời”…
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
4 giờ trước
Top thành viên trả lời