07/04/2024
07/04/2024
Thiên thần nhỏ của tôi – một câu chuyện đượm buồn kể về những ngày đầu tình cờ quen nhau của đôi bạn Kha – Hồng Hoa khi Kha cùng bố mẹ và anh trai – Khánh chuyển đến nơi ở mới, đó là ngôi nhà do thủ trưởng của bố Kha nhường lại.
Nhân vật chính của truyện là Kha – một cậu bé 14 tuổi, thích đọc sách, nuôi dế, cậu còn có một bể cá vàng và một con sáo (sau này, khi chuyển đến nhà mới Kha đem con sáo ra sau vườn treo lên cây khế để tránh nó học những lời nói bậy). Và Hồng Hoa – một cô bé hồn nhiên, đáng yêu với lúm đồng tiền trên gương mặt.
Điều làm Kha thích thú nhất chính là khu vườn phía sau nhà. Đó là một khu vườn “không rộng lắm nhưng khá dài”, trồng nhiều cây ăn trái như mít, ổi, mận, khế…Đây cũng chính là nơi mà cậu bé và Hồng Hoa gặp nhau và có những ngày tháng gắn bó với nhau. Những ngày đầu mới chuyển đến, Kha hay đem sách ra vườn để đọc, khi thì nằm trên bãi cỏ, lúc lại trèo lên cây ổi, cây mận, dần dần khu vườn trở nên gần gũi và gắn bó với cậu bé.
Một hôm, Kha tình cờ bắt gặp một cô bé lạ đang thơ thẩn dạo chơi trong khu vườn nhà mình, cô bé chui vào vườn qua một cái lỗ hỏng trên hàng rào phía sau vườn. Sự việc này sau đó anh Khánh và bố mẹ Kha biết được, và dĩ nhiên cô bé bị nghi là “tên trộm”, Kha cố bênh vực cô bé nhưng cuối cùng cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của mọi người. Vài ngày sau cô bé lại xuất hiện khi Kha đang vắt vẻo đọc sách trên cây ổi. Quan sát cô bé hồi lâu, Kha quyết định “xuất đâu lộ diện”. Sau một hồi nói chuyện Kha biết được tên cô bé là Hồng Hoa.
Những lần sau đó, Hồng Hoa thường xuyên qua vườn nhà Kha chơi hơn (trừ những hôm cậu bé đi học thêm), Kha và cô bé ngày càng gắn bó và thân thiết nhau, cả hai cùng nhau đọc sách, trèo lên cây mận, bỏ hoa khế xuống giếng, nói chuyện với chim sáo…
Có lần, Hồng Hoa chia sẻ nhà bạn của cô bé cũng có một khu vườn giống như khu vườn của Kha, ngôi nhà cũng giống nhà Kha, căn phòng có cửa sổ mở ra vườn, cửa sổ có nan hoa bằng sắt, số bậc của cầu thang cũng bằng nhau. Điều này làm Kha tỏ ra không vui, nhưng cậu bé đâu có ngờ rằng đằng sau là những tâm sự giấu kín của cô bé. Và cũng qua những lần trò chuyện này Kha biết được gia cảnh của Hồng Hoa. Bố Hồng Hoa là giáo viên, vì không có hộ khẩu nên người ta không cho đi dạy, Hồng Hoa cũng vì vậy mà nghỉ học sớm phụ mẹ bán cháo lòng ở ngoài chợ. Có một lần, Hồng Hoa qua chơi, thấy trên gương mặt cô bé có vết bầm, hỏi ra mới biết là do Quý – anh họ của cô bé đánh vì không cho mượn sách. Quý là con trai của bác Hồng Hoa, gia đình Hồng Hoa đang ở nhờ nhà bác, vì vậy luôn bị Quý bắt nạt, “ảnh bảo em là đồ… không nhà cửa, sống bám gia đình ảnh.”
Ít lâu sau đó, bố Kha cho hay khoảng 10 ngày nữa sẽ phá khu vườn để xây nhà thực hiện kế hoạch làm ăn lớn. Biết được tin này Kha và Hồng Hoa rầu rĩ vô cùng: “Suốt buổi chiều, tôi và Hồng Hoa không chạy nhảy nô đùa như mọi ngày. Những cuốn sách nằm buồn thiu trên bãi cỏ và trên cây khế sắp bị đốn kia, con sáo đứng lẻ loi và lặng thầm trong bóng hoàng hôn.”
Từ lúc đó, Hồng Hoa ngày nào cũng qua khu vườn, kể cả những ngày Kha đi học vì cô bé muốn lưu giữ lại tất cả những ký ức thân thương về khu vườn của một thời tuổi thơ. Những ngày buồn bã đó thường kết thúc bằng cảnh Kha và Hồng Hoa ngồi im lặng bên nhau trên thành giếng ướt rêu. “Chúng tôi cứ ngồi bất động như thế, mỗi đứa đều mải mê theo đuổi những ý nghĩ buồn tẻ và lan man trong đầu, không hay chung quanh sương đã xuống dày trên tóc. Thỉnh thoảng một chiếc lá vàng hay một bông khế rơi xuống đậu hững hờ trên thành giếng và Hồng Hoa bâng khuâng nhặt nhặt lên thả vào lòng giếng để xem chúng dập dềnh trên mặt nước bằng một vẻ mặt ngất ngây, tiếc nuối.”
Cho đến một hôm, vào cái ngày Kha có ý định trốn học về sớm để chơi với Hồng Hoa thì cô bé phải nhập viện vì bị con chó Bec-giê cắn khi đang dạo chơi trong vườn. Kha hốt hoảng vào bệnh viện, tại đây cậu bé gặp Quý và vô tình biết được toàn bộ sự thật về sự gắn bó giữa Hồng Hoa với khu vườn của cậu, rằng ngôi nhà mà cậu đang sống chính là ngôi là của Hồng Hoa trước kia. Ông ngoại của Hồng Hoa làm nghề buôn bán đồ gỗ, vì bị đánh tư sản nên nhà nước thu hết nhà cửa, tài sản, gia đình Hồng Hoa sau đó đi kinh tế mới nhưng không sống nổi và phải về ở nhờ nhà bác.
Sự thật này làm cho bao nhiêu cảm xúc trong lòng cậu bé chợt vỡ òa, cậu bé chạy đi, lang thang qua hết con đường này đến con đường khác, vừa đi cậu vừa khóc, phải chăng đó là những giọt nước mắt khóc thương cho số phận bất hạnh của cô bé, cho những tâm sự u uẩn mà Hồng Hoa cố tình che giấu, cho nỗi khát khao bé nhỏ của cô bé là được quay về bên khu vườn tuổi thơ để rồi say sưa đắm mình trong những kỷ niệm.
Cậu bé cứ bước đi trong miên man những suy nghĩ về khu vườn và về một thiên thần bé nhỏ tội nghiệp…!
hy hy
07/04/2024
linhle495 Dài thế :(((
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
Top thành viên trả lời