27/04/2024
27/04/2024
Cứ mỗi độ hè về, cả gia đình em lại háo hức chuẩn bị cho chuyến du lịch sau khoảng thời gian học tập và lao động mệt mỏi. Năm nay cũng vậy, để thưởng cho thành tích học tập tốt của em và em gái, bố đã quyết định tổ chức chuyến du lịch dài ngày ra Hà Nội để tham quan thủ đô ngàn năm văn hiến. Và điểm đến đầu tiên trong chuyến thăm quan chính là Lăng Bác.
Tuy đã nghe kể rất nhiều về địa danh này nhưng trực tiếp đến thì em chưa từng. Trên đường đi em đã rất háo hức và mong chờ, chỉ mong nhanh chóng đặt chân đến lăng Bác, để được vào lăng thăm viếng người cha già của dân tộc Việt Nam.
Xe đến nơi, mở ra trước mắt em là một không gian vô cùng rộng lớn, lại có phần trang nghiêm, thành kính. Đối diện với lăng Bác là một khoảng đất rộng, xanh mướt bởi những đám cỏ xanh, theo lời bố em thì đó chính là quảng trường Ba Đình, nơi mà Bác Hồ của chúng ta đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập trước quốc dân đồng bào, tuyên bố nền độc lập của dân tộc, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
Trước quảng trường có cột cờ rất lớn, lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trong gió. Đây là lần đầu tiên em có cảm giác hân hoan, tự hào và yêu thương đất nước Việt Nam như vậy. Có lẽ không chỉ em mà tất cả du khách đến thăm quan nơi đây cũng cảm nhận được những cảm xúc khó nói thành lời như vậy.
Hai bên lăng Bác là hai rặng tre xanh thẳng tắp, hiên ngang như chính những người dân Việt Nam kiên cường ngày đêm ở bên Bác. Tre là biểu tượng cho sức mạnh và tinh thần của con người Việt Nam, hình ảnh hàng tre bên lăng càng gợi nhiều ý niệm về truyền thống cũng như tình cảm kính yêu của con người Việt Nam đối với Bác. Nhìn thấy hình ảnh hàng tre bên lăng, em bỗng nhớ đến những câu thơ đầy tha thiết, chân thành của nhà thơ Viễn Phương trong bài thơ “Viếng lăng Bác”:
“Con ở Miền Nam ra thăm lăng Bác
Bỗng thấy trong sương hàng tre bát ngát
Ôi hàng tre xanh xanh Việt Nam
Bão táp mưa sa đứng thẳng hàng”
Trước cửa dẫn vào lăng Bác có các chú bộ đội mặc lễ phục màu trắng đứng gác trang nghiêm. Sau khi xếp hàng thì cả gia đình em cũng đã có thể vào lăng viếng Bác. Không khí trong Lăng tĩnh lặng và trang nghiêm. Dòng người chậm rãi di chuyển, mắt hướng về nơi Bác đang an nghỉ. Bác nằm đó, bình yên trong giấc ngủ, vẻ mặt rạng ngời. Tim em như nghẹn lại, bước chân muốn níu nhẹ đi để có thể trông thấy Bác lâu hơn nữa. Dòng người cứ đi chầm chậm, ngay ngắn.
Ra khỏi Lăng, bố mẹ lại đưa em vào thăm Phủ Chủ tịch, nhà được làm bằng gỗ, ao cá Bác Hồ, nhà Trưng bày, được thấy tất cả những vật dụng quen thuộc của Bác thường ngày: đôi dép cao su, cây gậy gỗ, chiếc mũ cối, bộ quần áo đã sờn, chiếc giường Bác nằm, cái bàn làm việc, chiếc ghế Bác ngồi. Từng câu chuyện của Bác khiến em thấy rất xúc động. Nhớ về Bác, em càng thấm nhuần lời dạy năm xưa Bác. Em tự nhủ phải cố gắng học tập để tương lai góp phần xây dựng nước nhà.
Đây là một chuyến đi vô cùng lí thú, em không chỉ biết đến một địa danh mới mà em cũng hiểu thêm được con người, cuộc đời và nhan cách cao đẹp của Hồ Chí Minh - một con người vĩ đại. Em thêm yêu và tự hào về quê hương đất nước.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
Top thành viên trả lời