Nam Cao và Kim Lân đều là hai nhà văn tiêu biểu của nền văn học hiện thực Việt Nam, họ đã để lại cho đời nhiều tác phẩm có giá trị lớn lao. Trong đó, “Lão Hạc” của Nam Cao và “Vợ nhặt” của Kim Lân được coi là những kiệt tác trong văn xuôi Việt Nam. Hai truyện ngắn này tuy cùng viết về số phận người nông dân trong xã hội cũ nhưng mỗi tác phẩm lại mang một vẻ đẹp riêng biệt không thể trộn lẫn.
Trước hết, cả hai tác phẩm đều khắc họa chân thực cuộc sống cơ cực, khổ đau của người nông dân dưới chế độ phong kiến. Lão Hạc vì quá nghèo mà phải bán đi cậu Vàng - kỉ vật cuối cùng mà người con trai để lại. Còn gia đình Tràng thì lại rơi vào tình cảnh đói rách tơi bời giữa cái năm Ất Dậu 1945 ấy. Năm ấy, nạn đói xảy ra khắp nơi, người chết chất đống không chỗ chôn, người sống thì như những bóng ma, dật dờ, gầy rộc người. Cái đói, cái chết len lỏi vào ngõ ngách, xóm làng, trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng trong tâm trí mỗi người dân lúc bấy giờ. Có lẽ chưa khi nào, cái chết lại gần gũi với ai đến thế!
Tuy nhiên, nếu như Kim Lân chỉ dừng lại ở việc miêu tả cái đói khổ, bần cùng của con người thì Nam Cao lại muốn đào sâu hơn nữa vào thế giới tinh thần của nhân vật. Ông đã phát hiện ra một khía cạnh mới mẻ khác trong cuộc đời người nông dân trước cách mạng, đó chính là lòng tự trọng. Lão Hạc dù có khổ sở, túng quẫn đến đâu cũng nhất quyết từ chối sự giúp đỡ của ông giáo, thà chết chứ không chịu ăn cắp, ăn trộm. Lão chấp nhận cái chết đau đớn để giữ gìn lòng tự trọng và nhân cách cao đẹp của mình. Đây chính là điểm sáng ngời về nhân cách của lão Hạc nói riêng và người nông dân Việt Nam nói chung.
Bên cạnh đó, cả hai tác phẩm còn xây dựng thành công hình tượng người nông dân Việt Nam với biết bao phẩm chất tốt đẹp. Đó là hình ảnh một lão Hạc hiền lành, đôn hậu, yêu thương con vô bờ bến. Vì thương con, lão chấp nhận đối mặt với cô đơn, với tuổi già để cậu con trai duy nhất được ra đi, thỏa sức theo đuổi ước mơ, khát vọng. Lão làm tất cả, hi sinh tất cả để đảm bảo cho con một cuộc sống đầy đủ nhất. Không chỉ vậy, lão Hạc còn là một người cha giàu đức hy sinh. Đến khi sắp ra đi, lão vẫn lo lắng cho tương lai của đứa con trai tội nghiệp. Lão gửi ông giáo mảnh vườn, nhờ ông trông coi hộ rồi một ngày nào đó, con trai lão sẽ nhận. Lão Hạc cũng là một người giàu lòng tự trọng. Dù khó khăn, khổ sở đến đâu, lão cũng không chịu nhận sự giúp đỡ của ông giáo. Lão chấp nhận cái chết đau đớn để giữ trọn nhân cách, phẩm chất của mình.
Còn anh cu Tràng trong Vợ nhặt lại là một người nông dân thật thà, chất phác, giàu tình yêu thương. Anh đã cưu mang, đùm bọc người vợ nhặt giữa lúc cô đơn, đói khát. Tràng đã cùng bà cụ Tứ chăm sóc, vun vén cho tổ ấm nhỏ bé của mình. Sự xuất hiện của thị đã thắp lên chút ánh sáng le lói trong căn nhà tranh tối, tranh sáng của mẹ con Tràng.
Như vậy, cả hai tác phẩm đều phản ánh chân thực cuộc sống cơ cực, khổ đau của người nông dân Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám. Đồng thời ca ngợi những phẩm chất tốt đẹp của họ.