Đất Nước – hai tiếng gọi thân thương ấy luôn vang vọng trong tâm hồn mỗi người con Việt Nam. Đất Nước là máu xương của chúng ta, Đất Nước là một phần máu thịt của mỗi người. Bởi thế, dù ở bất cứ nơi đâu, dù làm việc gì, chúng ta cũng đều hướng về Đất Nước, tự hào và trân trọng về Đất Nước. Bài thơ “Đất nước” của Tạ Hữu Yên đã thể hiện được điều đó.
Tác giả mở đầu bài thơ bằng hình ảnh bình dị, gần gũi nhất:
“Khi ta lớn lên đất nước đã có rồi
Đất nước có trong những cái “ngày xửa ngày xưa…” mẹ thường hay kể”.
Câu thơ như lời thủ thỉ nhẹ nhàng, tâm tình sâu lắng. Tác giả khẳng định rằng đất nước đã có từ rất lâu, tồn tại song hành cùng sự trưởng thành, lớn lên của mỗi cá nhân. Và đất nước có từ trước cả khi chúng ta sinh ra, qua câu chuyện cổ tích của mẹ. Qua cách giới thiệu giản dị, mộc mạc ấy, tác giả muốn nhấn mạnh đến cội nguồn của đất nước. Đó chính là phong tục ăn trầu của người xưa:
“Đất nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn
Đất nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc”
Hình ảnh “miếng trầu” gợi nhắc đến sự tích “Trầu Cau”, truyền thuyết Thánh Gióng nhổ tre đánh đuổi giặc Ân. Từ đó, tác giả khẳng định đất nước có từ rất xa xưa, trải qua bao thăng trầm lịch sử để trở nên trường tồn. Đất nước gắn liền với cuộc sống của nhân dân, do nhân dân tạo dựng nên.
Trong quá trình phát triển, đất nước gặp nhiều khó khăn, thử thách. Nhưng nhờ tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm chống lại kẻ thù xâm lược, dân tộc ta đã vượt qua tất cả. Hình ảnh cây tre xuất hiện trong truyện cổ tích “Thánh Gióng” tượng trưng cho sức mạnh quật khởi, kiên cường của dân tộc. Qua đó, tác giả bày tỏ niềm tự hào, kiêu hãnh về một đất nước Việt Nam tươi đẹp, giàu truyền thống văn hóa, lịch sử.
“Có nhớ chăng hỡi gió rét thành Ba Lê
Một đêm mùa đông người lính trẻ
Bắt gặp mùa xuân nở hoa trên môi nàng thiếu nữ
Giữa quảng trường vắng, dưới ánh trăng thề.”
(Người lính già)
Những năm tháng chiến tranh gian khổ, ác liệt nhưng vẫn ẩn chứa vẻ đẹp lãng mạn, thi vị. Trong hoàn cảnh khốc liệt ấy, tình đồng đội, đồng chí vẫn tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. Những người lính trẻ sát cánh bên nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, hiểm nguy. Họ chia sẻ với nhau từng mẩu bánh mì, từng ngụm nước suối. Tình cảm ấy thiêng liêng, cao quý như tình anh em ruột thịt.
“Tôi đứng gác giữa Sài Gòn khói lửa
Lòng dạ gửi về đâu bán cầu quê xưa
Nghe gió miền Nam thổi lên mát rượi
Như lòng mình mát rượi nhớ thương”
(Gửi miền Bắc)
Bài thơ “Đất nước” của Tạ Hữu Yên mang đậm chất trữ tình, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước tha thiết của tác giả. Ông đã khéo léo sử dụng ngôn ngữ giản dị, gần gũi để khắc họa hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp, giàu truyền thống văn hóa, lịch sử.