Hồ Chí Minh là một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Người không chỉ có tài trong lĩnh vực chính trị mà còn là một nhà thơ tiêu biểu với nhiều tác phẩm xuất sắc. Trong đó, “Cảnh khuya” và “Rằm tháng giêng” đã để lại cho người đọc những ấn tượng sâu sắc về tâm hồn yêu thiên nhiên, yêu đất nước của Bác.
“Tiếng suối trong như tiếng hát xa
Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa
Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà”.
Bài thơ được viết bằng thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật. Mở đầu bài thơ, Bác đã miêu tả bức tranh thiên nhiên vào đêm khuya thật đẹp và thơ mộng:
“Tiếng suối trong như tiếng hát xa”
Âm thanh tiếng suối được so sánh với tiếng hát xa, làm cho âm thanh trở nên gần gũi, thân thuộc hơn. Tiếng suối vốn rất đa dạng, tùy theo tâm trạng con người mà cảm nhận. Khi mệt mỏi thì tiếng suối nghe như ù ù bên tai, khó chịu. Lúc vui vẻ thì tiếng suối nghe róc rách, tươi vui. Ở đây, tiếng suối nghe rất trong, hòa cùng với khung cảnh yên tĩnh của núi rừng. Ánh trăng sáng vằng vặc chiếu xuống mặt đất qua từng kẽ lá tạo thành những đốm tròn lan tỏa. Hình ảnh “trăng lồng cổ thụ” gợi cho ta sự gắn kết giữa ánh trăng và cây cổ thụ là hai vật thể tưởng chừng như không liên quan đến nhau nhưng dưới góc nhìn của Bác lại hài hòa đến lạ. Trăng chiếu rọi khắp mọi ngóc ngách, từ tán cây lớn đến những bông hoa nhỏ bé phía dưới. Khung cảnh ấy khiến cho thi nhân ngỡ ngàng như đang mơ. Cảnh khuya đẹp một cách nhẹ nhàng, lãng mạn. Đọc câu thơ, ta thấy được tâm hồn nhạy cảm, tinh tế của Bác Hồ. Dù bận trăm công nghìn việc nhưng Người vẫn dành thời gian ngắm nhìn thiên nhiên. Đồng thời điều đó cũng chứng tỏ rằng, tâm hồn của Bác luôn tha thiết với đất trời, cảnh vật.
Nếu ở hai câu đầu là cảnh thiên nhiên thơ mộng thì hai câu sau lại là tâm trạng của Bác trước thời cuộc:
“Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà”
Câu thơ thứ ba sử dụng nghệ thuật so sánh “cảnh khuya như vẽ”, cảnh thiên nhiên đẹp như một bức tranh. Câu cuối được đảo ngữ “chưa ngủ vì…nỗi nước nhà”. Từ đó, ta thấy được tâm thế của Bác lúc nào cũng hướng về nhân dân, đất nước. Một con người có tấm lòng nhân hậu, bao dung. Có lẽ bởi vậy mà Bác luôn dành tình yêu thương đặc biệt cho vầng trăng:
“Vầng trăng đi qua ngõ
Như người bạn hiền gặp bác”
(Ánh trăng)
Bác ví ánh trăng như người bạn hiền luôn đồng hành cùng Bác trên mọi chặng đường. Đặc biệt, khi đất nước còn chiến tranh, Bác phải hoạt động cách mạng bí mật thì nơi rừng sâu, núi thẳm, vầng trăng không chỉ là người bạn mà còn là “vầng trăng hứa hẹn ngày thống nhất”. Đến khi đất nước hòa bình, độc lập thì trăng mãi là tri kỉ, là quá khứ gắn bó không thể phai mờ.
Có thể nói, cả hai bài thơ đều khắc họa hình ảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, thơ mộng. Nhưng ẩn sâu trong đó lại là tâm tư, tình cảm của Bác Hồ dành cho đất nước. Qua đó, chúng ta cần biết trân trọng, nâng niu những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống này.