Nguyễn Huy Thiệp là nhà văn có nhiều đóng góp cho sự đổi mới của văn xuôi Việt Nam hiện đại. Ông có một kho tàng truyện ngắn hấp dẫn đề cập đến nhiều chủ đề về cuộc sống và thiên nhiên. Một trong số đó là truyện ngắn “Chảy đi sông ơi” mang vẻ đẹp trữ tình, nên thơ; chứa đựng nỗi buồn, niềm vui pha lẫn lo âu của con người về dòng sông quê hương, gắn bó với đời sống con người nhưng đang bị ô nhiễm nặng nề.
“Chảy đi sông ơi” là lời nhắc nhờ nhắn nhủ da diết, tha thiết đối với dòng sông Thao – dòng sông gắn liền với tuổi thơ tác giả, với bao kỉ niệm vui buồn. Dòng sông ấy đã chứng kiến bao thay đổi của con người cũng như chính bản thân tác giả.
Truyện được kể theo ngôi thứ nhất, nhân vật chính là ông (tác giả), bố của ông đều là những người sinh ra và lớn lên nơi dải đất ven sông. Họ đều hiểu về dòng sông, về cuộc sống của cư dân quanh bờ. Ngày xưa, nước sông trong veo và êm đềm như một cái bóng, mùi hương hoa tràm thơm ngát cả không gian… Thế nhưng giờ đây, dòng sông trở nên đen sì và bốc mùi hôi thối. Con sông vốn hiền hòa, thơ mộng bỗng chốc trở thành nỗi ám ảnh với tất cả mọi người.
Dòng sông bị ô nhiễm nặng nề bởi chất thải của các nhà máy quanh bờ xả thẳng xuống lòng sông. Nước thải tràn lan khắp nơi, rác rưởi ngổn ngang khiến cá chết hàng loạt, bốc mùi hôi thối. Cả một vùng trời u ám, tối tăm vì không khí ô nhiễm. Mùi hôi thối bốc lên khiến ruồi muỗi sinh sôi nảy nở, đem theo biết bao bệnh dịch đến cộng đồng. Không chỉ vậy, hai bên bờ sông cũng ngập tràn rác thải, xác động vật bẩn thỉu, đầy giòi bọ. Cây cối khô héo, xác xơ vì khói bụi, chất thải từ nhà máy. Cảnh tượng ấy khiến chúng ta liên tưởng đến dòng sông Tô Lịch ở Hà Nội – dòng sông vốn được coi là biểu tượng của Thủ đô ngàn năm văn hiến giờ đây lại trở thành “dòng sông chết”, dòng sông của nỗi ám ảnh bởi ô nhiễm.
Trước thực trạng đáng buồn ấy, tác giả đã cùng nhóm tình nguyện dọn dẹp rác thải dọc bờ sông. Đó là hành động đẹp, thể hiện ý thức, trách nhiệm của thế hệ hôm nay trước di sản của cha ông. Tuy nhiên, đó mới là biện pháp tạm thời, giải pháp lâu dài cần phụ thuộc vào hành động của các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý phù hợp để cứu lấy dòng sông, cứu lấy môi trường.
Đọc “Chảy đi sông ơi”, người đọc thêm trân trọng hơn những dòng sông, những món quà quý giá mà thiên nhiên ban tặng. Chúng ta cần chung tay bảo vệ, giữ gìn để những dòng sông ấy luôn tươi đẹp, mãi là điểm tự hào của mỗi địa phương.