Đoạn trích “Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ” là một trong những đoạn trích tiêu biểu nhất trong tác phẩm “Chinh phụ ngâm”. Đoạn trích đã thể hiện sâu sắc nỗi cô đơn, buồn tủi của người thiếu phụ có chồng ra trận. Nỗi lòng ấy được thể hiện rõ nét thông qua bức tranh thiên nhiên và bức chân dung người thiếu phụ.
Trước hết, đoạn trích đã khắc họa thành công bức tranh thiên nhiên đêm khuya tĩnh mịch. Đó là khung cảnh trời khuya bống tối, lạnh lẽo với tiếng gà gáy văng vẳng báo hiệu thời gian đang trôi qua chậm rãi. Người thiếu phụ cảm nhận được sự chuyển động của thời gian nhưng cũng chính vì thế mà nàng càng cảm thấy cô quạnh hơn bao giờ hết. Nàng thao thức suốt năm canh, đếm từng bước đi của thời gian. Trong cái không gian tịch mịch ấy, âm thanh của tiếng gà gáy như càng làm cho khoảng trống thêm mênh mông, rộng lớn. Sự đối lập giữa không gian tĩnh lặng và âm thanh tiếng gà gáy đã góp phần tô đậm thêm nỗi cô đơn, buồn tủi của người thiếu phụ.
Không chỉ vậy, bức tranh thiên nhiên đêm khuya còn được khắc họa thông qua hình ảnh ngọn đèn chiếu sáng trong đêm. Hình ảnh ngọn đèn leo lét trong đêm tối gợi lên số phận hiu hắt, lẻ loi của người thiếu phụ. Ngọn đèn cháy sáng trong đêm nhưng rồi sẽ tàn lụi, giống như cuộc đời của người thiếu phụ cũng sẽ trôi qua trong vô vọng nếu như người chồng vẫn chưa trở về từ chiến trận. Hình ảnh ngọn đèn hay cũng chính là hình ảnh của người thiếu phụ, đang tự mình đốt cháy chính trái tim mình trong nỗi cô đơn, chờ đợi mòn mỏi.
Bên cạnh việc khắc họa bức tranh thiên nhiên đêm khuya, đoạn trích còn tập trung miêu tả bức chân dung người thiếu phụ. Đầu tiên, đó là hình ảnh người thiếu phụ đứng bên song cửa sổ trông ngóng tin tức của người chồng nơi chiến trận. Hành động này đã nói lên tình yêu thương, nỗi nhớ nhung da diết của người vợ dành cho chồng. Đồng thời, nó cũng thể hiện khát khao hạnh phúc lứa đôi của con người. Thế nhưng, hành động ấy cũng chứa đựng cả nỗi đau xót, tuyệt vọng của người thiếu phụ khi phải chứng kiến cảnh chồng ra trận, không biết sống chết ra sao.
Tiếp theo, hình ảnh người thiếu phụ xuất hiện trong tư thế ngồi tựa cửa khiến ta liên tưởng tới nhân vật Vũ Nương trong Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ. Cũng như Vũ Nương, người thiếu phụ trong Chinh phụ ngâm luôn mong muốn được sống một cuộc sống bình dị, êm đềm bên chồng con. Vậy mà, nàng lại phải chịu cảnh biệt ly, chia cắt. Không chỉ vậy, nàng còn phải sống trong nỗi cô đơn, buồn tủi khi phải xa chồng.
Cuối cùng, hình ảnh người thiếu phụ xuất hiện trong dáng vẻ ủ rũ, mệt mỏi, chán chường. Nàng không thiết tha bất cứ điều gì, kể cả việc chăm sóc bản thân. Tất cả đều cho thấy nỗi cô đơn, buồn tủi đang giày vò, bóp nghẹt tâm hồn của người thiếu phụ.
Như vậy, đoạn trích “Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ” đã khắc họa thành công bức tranh thiên nhiên và bức chân dung người thiếu phụ. Qua đó, chúng ta cảm nhận được nỗi cô đơn, buồn tủi của người thiếu phụ có chồng ra trận.