Nguyễn Bích Lan dịch “Những đôi giày cũ” từ tuyển tập truyện ngắn “Người đàn ông có trái tim ở nơi khác” của nhà văn người Colombia, Gabriel Garcia Marquez. Truyện ca ngợi tình yêu thương con người một cách sâu sắc thông qua câu chuyện về sự giúp đỡ thầm lặng mà cao cả của ông lão nghèo khổ đối với cậu bé mồ côi tội nghiệp.
Truyện mở đầu bằng hình ảnh cậu bé tên là A, khoảng chừng bảy tám tuổi, đi đôi giày quá cỡ so với cậu bước đi trên phố. Đôi giày quá rộng khiến cậu khó khăn trong việc di chuyển, cậu bị trượt chân vài lần và phải cố gắng giữ thăng bằng nếu không muốn ngã. Cậu bé đáng thương ấy lang thang trên đường phố, bụng đói cồn cào vì từ lâu cậu đã không được ăn uống gì. Cậu bé hỏi xin thức ăn nhưng không ai đáp lại lời cậu. Hỏi xin nước uống cũng chẳng ai thèm để ý. Cậu tiếp tục bước đi, bụng đói, cổ họng khô khốc, choáng váng và gần như không thấy gì ngoài đôi giày của mình.
Trong lúc tuyệt vọng nhất, khi cậu đã ngồi thụp xuống bên lề đường và khóc nức nở thì may mắn thay, một ông lão xuất hiện. Ông lão nhìn cậu bé, lấy hết sức lực dắt cậu đứng dậy và mời cậu bé đến nhà ăn tối. Cậu bé vui mừng khôn xiết, theo ông lão về căn nhà nhỏ bé, ấm cúng. Ở đó, ông lão đã chuẩn bị cho cậu bé một bữa ăn thịnh soạn gồm thịt, khoai tây và trứng. Không chỉ cho cậu bé ăn no, ông lão còn cho cậu ngủ lại qua đêm vì trời đã rất khuya.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, cậu bé cảm ơn ông lão rồi ra về. Trước khi chia tay, ông lão đưa cho cậu năm đồng tiền vàng và nói rằng đó là số tiền mà cậu đã kiếm được khi làm đôi giày cho vua chúa ngày xưa. Câu nói của ông lão khiến cậu bé không hiểu, nhưng cậu vẫn nhận số tiền ấy và tiếp tục cuộc hành trình của mình.
Câu chuyện kết thúc bằng chi tiết ông lão mang đôi giày cũ ra chợ bán và nói với mọi người rằng đây là đôi giày mà vua chúa hay đi. Mọi người nghe vậy liền tranh nhau mua đôi giày cũ rách mướp ấy. Với số tiền bán giày, ông lão mua bánh mì, sandwich và đem phát cho trẻ em lang thang cơ nhỡ như cậu bé A.
Hình ảnh cậu bé A đại diện cho những đứa trẻ bất hạnh, mồ côi, không nơi nương tựa, không người thân thích. Cuộc sống của chúng lênh đênh, vô định, không biết sẽ đi đâu về đâu. Chúng phải chịu đựng nhiều thiệt thòi, vất vả, thậm chí là đói khát, bệnh tật. Hình ảnh ông lão tốt bụng thể hiện tấm lòng nhân ái, bao dung, sẵn sàng giúp đỡ, cưu mang những mảnh đời bất hạnh. Hành động của ông lão đã thắp sáng niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống, khơi dậy niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng cho những đứa trẻ bất hạnh.
Bên cạnh giá trị nhân đạo, tác phẩm còn mang đậm giá trị hiện thực. Tác giả đã phản ánh một cách chân thực và sinh động hiện thực xã hội đầy bất công, tàn bạo. Trong xã hội ấy, những đứa trẻ mồ côi, lang thang cơ nhỡ là nạn nhân của sự bất công, tàn bạo. Chúng phải chịu đựng nhiều thiệt thòi, vất vả, thậm chí là đói khát, bệnh tật. Đồng thời, tác phẩm cũng phản ánh hiện thực về tình yêu thương, sự sẻ chia giữa con người với con người. Dù trong hoàn cảnh nào, con người vẫn luôn dành cho nhau những tình cảm chân thành, ấm áp.
“Những đôi giày cũ” là một truyện ngắn giàu giá trị nhân đạo và hiện thực. Tác phẩm đã khắc họa thành công hình ảnh cậu bé A và ông lão, đồng thời gửi gắm thông điệp ý nghĩa về tình yêu thương, sự sẻ chia giữa con người với con người.