câu 1: Cách mạng tư sản Pháp có một số đặc điểm chính sau:
1. Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế: Cuộc cách mạng đã lật đổ chính quyền quân chủ chuyên chế, thủ tiêu mọi tàn dư phong kiến.
2. Thống nhất thị trường dân tộc: Cuộc cách mạng tư sản Pháp đã hình thành thị trường dân tộc thống nhất, mở đường cho lực lượng tư bản chủ nghĩa ở Pháp phát triển.
3. Thiết lập nền cộng hòa: Cuộc cách mạng đã tuyên bố một chế độ chính trị mới ở Pháp, giải phóng nông dân khỏi những ràng buộc phi lý của chế độ phong kiến.
4. Tấn công vào thành trì cuối cùng của chế độ phong kiến là kinh tế: Cuộc cách mạng tư sản Pháp đã giúp giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh ở Pháp giai đoạn sau.
5. Sự tham gia của quần chúng nhân dân: Quần chúng nhân dân là lực lượng chủ yếu đã tham gia vào tiến trình của cách mạng và đã đưa cách mạng tiến lên, vượt ra ngoài ý muốn của giai cấp tư sản. Chính sự tham gia của quần chúng nhân dân đã làm cho cách mạng Pháp mang tính dân chủ rộng rãi và triệt để cách mạng so với những cuộc cách mạng trước nó.
Những đặc điểm trên đã làm cho cách mạng tư sản Pháp được đánh giá là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất thời cận đại.
câu 2: a) Kinh tế
- Nhiều trung tâm công nghiệp mới và thành thị đông dân xuất hiện.
- Nâng cao năng suất lao động, tạo nguồn của cải dồi dào.
- Góp phần thúc đẩy sự phát triển của các ngành kinh tế khác:
+ Nông nghiệp: thâm canh, cơ giới hóa.
+ Giao thông vận tải.
b) Chính trị - xã hội
- Anh trở thành nước đứng số 1 thế giới về kinh tế.
- Hình thành hai giai cấp: tư sản và vô sản.
câu 3: Nguyên nhân bùng nổ xung đột Nam - Bắc triều và Trịnh - Nguyễn có nguồn gốc từ mâu thuẫn và tranh chấp quyền lực giữa các thế lực phong kiến trong thời kỳ cuối triều Lê.
Trong trường hợp của cuộc chiến Nam - Bắc triều, nguyên nhân chính là sự tranh chấp quyền lực giữa các thế lực phong kiến. Cuối triều Lê, các thế lực cát cứ nổi lên khắp nơi tranh giành quyền lực. Năm 1527, Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê lập ra nhà Mạc (Bắc triều). Năm 1533, Nguyễn Kim chạy vào Thanh Hoá lập một người thuộc dòng dõi nhà Lê lên làm vua, lập ra Nam triều. Điều này gây ra cuộc chiến tranh Nam - Bắc triều kéo dài hơn 50 năm, gây tổn thất lớn về người và của, tàn phá kinh tế và có tính chất là cuộc chiến tranh phi nghĩa.
Trong trường hợp của cuộc chiến Trịnh - Nguyễn, nguyên nhân bùng nổ xung đột là do mâu thuẫn giữa hai tập đoàn phong kiến Trịnh – Nguyễn ngày càng sâu sắc. Nguyễn Kim chết, Trịnh Kiểm lên thay nắm mọi quyền hành gọi là chúa Trịnh => Đàng Ngoài. Nguyễn Hoàng vào cai quản vùng Thuận Hóa, thế lực mạnh lên nhanh chóng => Đàng Trong. Mâu thuẫn này dẫn đến cuộc chiến tranh Trịnh – Nguyễn bùng nổ, kéo dài từ năm 1627 – 1672, khi hai họ Trịnh và Nguyễn đánh nhau 7 lần. Cuộc chiến tranh này chia cắt đất nước, gây đau thương tổn hại cho dân tộc và gây trở ngại cho giao lưu kinh tế, văn hoá, làm suy giảm tiềm lực đất nước.
Tóm lại, cả hai cuộc xung đột này đều có nguồn gốc từ mâu thuẫn và tranh chấp quyền lực giữa các thế lực phong kiến, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đối với đất nước và dân tộc.
câu 4: Hậu quả của xung đột Nam - Bắc triều và xung đột Trịnh - Nguyễn là rất nặng nề và ảnh hưởng lớn đến đất nước và nhân dân Việt Nam.
1. Xung đột Nam - Bắc triều:
- Gây tổn thất lớn về người và của cải.
- Kinh tế bị tàn phá, làng mạc bị hủy hoại.
- Đất nước suy yếu, độc lập dân tộc bị xâm phạm nghiêm trọng.
- Gây ra hậu quả kéo dài lâu dài, ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước.
2. Xung đột Trịnh - Nguyễn:
- Đất nước bị chia cắt thành hai miền Đàng Trong và Đàng Ngoài kéo dài suốt hai thế kỉ.
- Nhân dân hai miền phải chịu đựng những hậu quả nặng nề, đói khổ và li tán.
- Sự chia cắt này ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước.
- Mâu thuẫn giữa hai phe phong kiến này cũng gây ra những hậu quả xấu đối với dân tộc và đất nước.
Tóm lại, cả hai xung đột Nam - Bắc triều và Trịnh - Nguyễn đều gây ra những hậu quả nghiêm trọng, tàn phá và ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của đất nước Việt Nam.