"Trường của em be bé, nằm ở giữa rừng cây..." - lời hát ngân vang trong tâm trí tôi mỗi khi nhớ về ngôi trường thân thương của mình. Mái trường THCS đã gắn bó cùng tôi suốt bốn năm qua, là nơi có biết bao thầy cô và bạn bè mà tôi yêu quý.
Ngôi trường của tôi không lớn nhưng lại rất xinh đẹp. Cổng trường rộng rãi với hai cột đá cao hùng vĩ. Phía trên là tấm biển màu xanh dương, nổi bật hàng chữ "Trường THCS...", cũng là lời chào mừng du khách đến với ngôi trường của tôi. Sân trường được lát gạch phẳng lì. Những tán cây xà cừ, phượng vĩ, bằng lăng... đứng sừng sững trên sân trường, toàn thân trùm trong màu xanh mát rượi, vươn tỏa những tán lá rộng, che mưa che nắng. Hàng bạch đàn thẳng tắp, uy nghiêm đứng dọc con đường dẫn vào trường như những người lính oai hùng canh gác cho trường. Trong từng lớp học, bàn ghế được kê ngay ngắn, thẳng hàng. Bảng đen thì mịn màng chờ đợi nét chữ của thầy cô và học sinh. Trên tường, khẩu hiệu đỏ tươi: "Thi đua dạy tốt, học tốt", cùng ảnh Bác mỉm cười nhân từ dõi theo chúng tôi.
Tôi yêu lắm giờ ra chơi của mình. Khi tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên "Tùng! Tùng! Tùng!" sau tiết hai, cả trường nhộn nhịp hẳn lên. Các bạn học sinh vội vàng thu dọn sách vở rồi xếp hàng xuống sân. Tôi thích nhất là ngồi dưới gốc bàng nghe các bạn kể chuyện, đọc sách. Thỉnh thoảng, vài cơn gió nhẹ thổi qua làm tóc bay lung tung, mang theo hương thơm của các loài hoa. Tiếng chim hót líu lo hòa cùng tiếng cười đùa của học sinh khiến sân trường càng thêm rộn rã.
Dưới mái trường này, tôi đã trải qua biết bao kỉ niệm đẹp đẽ bên thầy cô và bạn bè. Nhớ lắm tiết học Toán căng thẳng đầy lý thú. Thầy giáo đứng trên bục giảng, say sưa giảng bài. Chúng tôi chăm chú lắng nghe, ghi chép đầy đủ, thi thoảng lại sôi nổi đặt câu hỏi. Nhớ lắm buổi chiều tan học, tôi cùng các bạn đi dạo quanh sân, trò chuyện vui vẻ. Có lúc, chúng tôi còn rủ nhau nhặt rác quanh khuôn viên trường để giữ gìn vệ sinh môi trường. Nhờ vậy, lần nào kiểm tra, thùng giấy của lớp tôi cũng đạt điểm A vì ít rác thải.
Nhớ lắm ngày khai trường đầu tiên. Hôm đó, mẹ đưa tôi đến trường. Tôi nắm chặt tay mẹ, rụt rè không muốn rời xa. Mẹ dịu dàng động viên tôi hãy mạnh dạn làm quen với các bạn mới. Giờ đây, tuy đã thành cựu học sinh, tôi vẫn luôn trân trọng những giây phút được sống dưới mái trường này. Bởi lẽ, chính nơi đây đã chắp cánh cho tôi bay cao bay xa, vững bước vào đời.