Nguyễn Khuyến là một nhà thơ lớn của dân tộc. Một trong những tác phẩm tiêu biểu của ông là Bạn đến chơi nhà. Bài thơ đã ca ngợi tình bạn chân thành, thắm thiết:
"Đã bấy lâu nay, bác tới nhà
Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa.
Ao sâu nước cả, khôn chài cá,
Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà.
Cải chửa ra cây, cà mới nụ,
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa.
Đầu trò tiếp khách, trầu không có,
Bác đến chơi đây ta với ta!"
Bài thơ đã gợi ra tình huống khi bạn đến chơi nhà. Đó là khi người bạn lâu ngày ghé thăm nhưng tình huống lại vô cùng éo le: trẻ thì đi vắng, chợ thì xa, các loại thực phẩm như cá, gà đều không thể chuẩn bị được. Ngay cả một thứ tối thiểu nhất để thể hiện lòng hiếu khách đó là mâm trà thuốc cũng không có. Nhưng dù thiếu thốn về vật chất nhưng họ vẫn có một thứ vô cùng quý báu, đó chính là "ta với ta".
Mở đầu bài thơ là câu thơ viết về hoàn cảnh khi bạn đến chơi nhà:
"Đã bấy lâu nay, bác tới nhà"
Cách gọi "bác" vô cùng thân mật, gần gũi như triệt tiêu đi khoảng cách về giai cấp, địa vị xã hội. Câu thơ cho thấy sự vui mừng khi gặp lại bạn cũ sau bao năm xa cách. Cách nói "đã bấy lâu nay" nhấn mạnh khoảng thời gian dài hai người không gặp nhau. Từ đó, thể hiện nỗi nhớ mong, niềm vui sướng khi được gặp lại người bạn tri kỉ.
Nhưng tình huống lại trớ trêu thay khi người bạn đến chơi nhà mà cơm không có ăn, trà không có uống. Hoàn cảnh ấy khiến nhân vật trữ tình cảm thấy ái ngại. Các từ ngữ "trẻ thời đi vắng", "chợ thời xa", "ao sâu - khôn chài cá", "vườn rộng - khó đuổi gà" đã diễn tả hoàn cảnh lúc này. Tất cả mọi điều kiện đều không cho phép nhân vật trữ tình có thể chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn để mời bạn. Thậm chí miếng trầu - thứ tối thiểu nhất để tiếp khách cũng không có.
Như vậy, bằng những hình ảnh giản dị, quen thuộc, lời thơ tự nhiên, giọng điệu hồn nhiên, vui vẻ, Nguyễn Khuyến đã khắc họa lên tình huống đặc biệt khi bạn đến chơi nhà. Dù thiếu thốn về vật chất nhưng họ vẫn có một thứ vô cùng quý giá, đó chính là tấm chân tình, là tình bạn tri kỉ.
Điều này được thể hiện rõ nét ở hai câu thơ cuối:
"Bác đến chơi đây, ta với ta"
Hai câu thơ cuối đã khẳng định một chân lý đó là: Cái cần thiết nhất với mỗi con người đó là tình cảm chân thành, trong sáng. Tình bạn giữa những con người với nhau không phải dựa trên vật chất tầm thường mà nó xuất phát từ trái tim yêu thương, trân trọng lẫn nhau. Chính vì thế, tình bạn của Nguyễn Khuyến và Dương Khuê vẫn luôn bền chặt dù cuộc đời có nhiều biến cố.
Tóm lại, qua bài thơ, chúng ta có thể thấy được tình bạn cao đẹp, đáng trân trọng của Nguyễn Khuyến.