nhã phương Chúng ta vẫn luôn được giáo dục rằng: “Bảo vệ môi trường là bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta”. Đúng như vậy, môi trường có trong lành, sạch đẹp thì sức khỏe của con người mới có thể được bảo vệ, cải thiện cả về thể chất lẫn tinh thần; trái lại, khi môi trường ô nhiễm, con người cũng sẽ phải gánh chịu những hậu quả hết sức nặng nề. Mặc dù chúng ta gần như đều biết điều đó, nhưng dường như con người vẫn chưa ý thức được hết sự quan trọng của việc bảo vệ môi trường khi rác thải vẫn đang là một vấn đề gây nhức nhối.
Rác thải hiểu một cách đơn giản là những thứ đã qua sử dụng, không còn nhiều giá trị nên bị bỏ đi. Ở Việt Nam cũng như nhiều nơi trên thế giới, vấn đề rác thải vẫn luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu. Trung bình một người Việt Nam thải ra khoảng 200kg rác thải mỗi năm. Chúng ta có thể bắt gặp rác thải bị vứt bừa bãi ở khắp nơi, đặc biệt là sau các sự kiện, lễ hội, đoàn người ra về thường xuyên để lại một “chiến trường” rác thải, hơn nữa đó thường là các loại rác thải nhựa cần đến hàng nghìn năm để phân hủy hoàn toàn. Ngay cả ở những nơi linh thiêng như đền chùa, miếu mạo, vẫn có những người ngang nhiên xả rác bừa bãi. Nghiêm trọng nhất là rác thải từ các nhà máy, xí nghiệp không qua xử lí mà xả thải trực tiếp ra môi trường.
Tiện tay vứt rác không đúng nơi quy định, vì lợi ích kinh tế mà xả rác ra môi trường, những hành động tưởng chừng nhỏ ấy lại gây ra hậu quả khôn lường. Rác thải làm xấu đi rất nhiều bộ mặt đô thị, gây ô nhiễm môi trường nặng nề. Môi trường sống không sạch sẽ là nguyên nhân gây ra và lây truyền hàng loạt các căn bệnh nguy hiểm như sốt xuất huyết, ung thư,…. Rác không qua xử lí xả trực tiếp vào môi trường làm suy giảm nhanh chóng chất lượng đất, nước, không khí. Thật đau lòng khi thấy cảnh tượng thủy hải sản chết hàng loạt, những cơn mưa axit,… do rác thải gây ra. Vấn đề rác thải cũng tiêu tốn hàng trăm tỉ từ ngân sách nhà nước mỗi năm nhằm xử lí rác, cải tạo môi trường.
Nguyên nhân do đâu mà rác thải lại trở thành một vấn đề lớn? Trước hết, đó là do ý thức của người dân còn kém, nhận thức về môi trường chưa cao. Cùng với đó là do công tác tuyên truyền, giáo dục vẫn chưa diễn ra hiệu quả. Không những thế, không ít những doanh nghiệp, công ti sẵn sàng đánh đổi môi trường lấy kinh tế, trực tiếp xả thải các rác công nghiệp vào môi trường nhằm mục đích tiết kiệm, tăng lời. Những con người ấy đang làm cho vấn đề rác thải ngày càng trở nên trầm trọng và gây ra những tác động vô cùng tiêu cực lên môi trường sống của chúng ta, không chỉ hủy hoại tự nhiên mà còn là hủy hoại chính sự sống của con người.
Môi trường là nơi cho ta sự sống. Đã đến lúc con người phải thay đổi, chung tay xử lí vấn đề rác thải nói riêng và tình trạng ô nhiễm môi trường nói chung. Để giải quyết tình trạng này, cần có sự đồng lòng, cùng nhau hành động từ tất cả mọi người, từ những cơ quan chức năng có thẩm quyền đến những người dân bình thường. Chúng ta cần đẩy mạnh hơn nữa tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải gây ra và những hậu quả mà nó để lại, có những biện pháp răn đe, trừng phạt cứng rắn hơn nữa đối với các cá nhân, tổ chức cố tình xả rác bừa bãi, gây ô nhiễm, tăng cường các hoạt động tái chế rác thải; bản thân mỗi người cũng cần tự ý thức được trách nhiệm của bản thân trong việc bảo vệ môi trường, vứt rác đúng nơi quy định, tích cực tham gia các hoạt động tập thể của các tổ chức bảo vệ môi trường,… Chúng ta mạnh mẽ lên án, phê phán những con người vô tâm, vị kỉ, không biết tôn trọng tự nhiên, xả rác tùy tiện, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cả cộng đồng.
Hãy rèn cho mình một lối sống đẹp, chan hòa với thiên nhiên. Đừng để rác thải hủy hoại cuộc sống của chúng ta và tương lai con cháu của chúng ta sau này, bạn nhé!