phần:
câu 1: Bài thơ "Thơ tình người lính biển" là lời tâm sự chân thành của chàng lính trẻ gửi đến cô gái nơi hậu phương. Tình yêu ấy thật đẹp và lãng mạn biết bao! Chàng trai đã ví mình như con tàu ra khơi xa để lại nỗi nhớ nhung da diết cho cô gái. Anh luôn mong muốn được trở về bên em nhưng nhiệm vụ còn dang dở khiến anh chưa thể thực hiện được ước mơ đó. Dù vậy, anh vẫn luôn tin tưởng vào ngày mai tươi sáng, khi đất nước hòa bình, anh sẽ quay trở về với vòng tay ấm áp của mẹ, của em. Bài thơ đã giúp chúng ta hiểu thêm về những gian khổ mà người lính phải trải qua cũng như tình yêu quê hương, đất nước tha thiết trong họ.
câu 2: Trong đoạn trích trên, tác giả Nam Cao đã khắc họa thành công tâm trạng của nhân vật Tràng trong buổi sáng đầu tiên khi có vợ. Tràng là một người nông dân nghèo khổ, sống trong xã hội phong kiến bất công. Anh ta bị coi thường, khinh rẻ vì ngoại hình xấu xí và hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, trong buổi sáng ấy, Tràng đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Ban đầu, anh ta vẫn chưa tin rằng mình đã có vợ. Điều này thể hiện qua hành động "chấp hai tay sau lưng lững thững bước ra sân". Tràng vẫn còn ngỡ ngàng, chưa thể chấp nhận sự thật rằng mình đã có vợ. Tiếp theo, Tràng cảm thấy hạnh phúc và phấn chấn khi nhìn thấy ngôi nhà của mình đã được dọn dẹp sạch sẽ. Anh ta cảm thấy tự hào về bản thân và quyết định sẽ cùng vợ sinh con đẻ cái ở đây. Cuối cùng, Tràng cảm thấy trách nhiệm và nghĩa vụ của một người chồng, người cha. Anh ta xăm xăm chạy ra giữa sân, muốn làm một việc gì đó để giúp đỡ vợ. Qua đoạn trích, chúng ta có thể thấy được tình yêu thương và khát vọng hạnh phúc của con người trong cuộc sống. Dù trong hoàn cảnh khó khăn, họ vẫn luôn cố gắng vươn lên, tìm kiếm niềm vui và ý nghĩa trong cuộc đời.
phần:
: Kim Lân được mệnh danh là cha đẻ của những người nông dân Việt Nam. Ông luôn dành tình yêu thương và sự trân trọng đối với tầng lớp nhân dân lao động nghèo khổ. Trong tác phẩm "Vợ Nhặt" ông đã khắc họa thành công hình ảnh người nông dân trong nạn đói năm 1945. Họ hiện lên với số phận bất hạnh nhưng vẫn ánh lên những phẩm chất tốt đẹp. Đặc biệt qua đoạn trích sau đây ta càng hiểu thêm về điều này.
"Bà cụ Tứ chợt thấy con giai đã dậy, bà nhẹ nhàng bảo nàng dâu: Anh ấy dậy rồi đấy. Còn đi dọn cơm ăn chứ muộn. Vâng. Người đàn bà lặng lẽ đi vào trong bếp. Tràng nom thị hôm nay khác lắm, rõ ràng là người đàn bà hiền hậu đúng mực không còn vẻ gì chao chát chỏng lỏn như mấy lần Tràng gặp ở ngoài tỉnh. Không biết có phải vì mới làm dâu mà thị tu chí làm ăn không? Bà lão nhẹ nhõm, tươi tỉnh khác ngày thường, cái mặt bủng beo u ám của bà rạng rỡ hẳn lên. Bà lão xăm xăm thu dọn, quét tước nhà cửa. Hình như ai nấy đều có ý nghĩ rằng thu xếp cửa nhà cho quang quẻ, nền nếp thì cuộc đời họ có thể khác đi, làm ăn có cơ khấm khá hơn."
Đoạn trích trên nằm ở phần giữa của truyện ngắn Vợ nhặt. Sau khi Tràng nhặt được vợ, mọi thứ dường như thay đổi hoàn toàn. Một gia đình nhỏ bé, một tổ ấm bình dị đang dần được hình thành ngay trong chính ngôi nhà tồi tàn của mẹ con Tràng.
Trước hết, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về nhân vật bà cụ Tứ. Bà xuất hiện với dáng vẻ nhẹ nhàng, khuôn mặt đầy lo âu. Có lẽ bà đang rất băn khoăn không biết nên xử lý thế nào trước tình huống oái oăm này. Nhưng sau tất cả, bà vẫn quyết định chấp nhận cô gái kia làm con dâu. Điều này khiến Tràng vô cùng ngạc nhiên bởi anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ lấy vợ lúc này. Thế nhưng, dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra, giờ chỉ mong nó sẽ mang đến những điều tốt đẹp cho gia đình mình thôi.
Sáng hôm sau, bà thức dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Nhìn thấy Tràng, bà khẽ bảo: "Anh ấy dậy rồi đấy. Còn đi dọn cơm ăn chứ muộn". Câu nói tuy đơn giản nhưng chứa đựng bao nhiêu tâm tư, tình cảm của người mẹ già dành cho các con. Bà muốn các con ăn uống đầy đủ để có sức khỏe làm việc, kiếm tiền nuôi bản thân và gia đình.
Sau đó, bà tiếp tục công việc dọn dẹp nhà cửa. Khuôn mặt bà rạng rỡ hẳn lên, khác xa so với vẻ mệt mỏi, u ám thường ngày. Dường như bà đang cố gắng tạo ra một bầu không khí vui tươi, phấn khởi để xua tan đi nỗi buồn, sự lo lắng trong lòng các con. Hành động này của bà thật đáng quý, đáng trân trọng biết bao! Nó thể hiện tấm lòng yêu thương, quan tâm sâu sắc của người mẹ dành cho con cái.
Không chỉ vậy, bà còn là người phụ nữ giàu đức hy sinh. Cả đời bà đã vất vả, lam lũ để nuôi nấng các con khôn lớn. Giờ đây, khi các con đã trưởng thành, bà vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ, che chở cho chúng. Khi nghe Tràng kể về việc mình và vợ đã có với nhau một đứa con, bà không hề tỏ ra giận dữ hay trách móc. Thay vào đó, bà chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ các con: "Thôi thì trời cho tới đâu hay tới đó". Câu nói ấy vừa thể hiện sự thông cảm, thấu hiểu của bà đối với hoàn cảnh khó khăn của các con, vừa ẩn chứa niềm tin tưởng vào tương lai tươi sáng phía trước.
Như vậy, qua đoạn trích trên, Kim Lân đã khắc họa thành công hình ảnh người nông dân Việt Nam trong nạn đói năm 1945. Họ là những con người nghèo khổ, bất hạnh nhưng vẫn luôn giữ vững phẩm chất tốt đẹp của mình. Đó là tinh thần lạc quan, yêu đời, là lòng nhân ái, vị tha, là ý chí kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách.