Guy Đơ Mô-pa-xăng là nhà văn hiện thực nổi tiếng thế kỉ XVII, ông đã để lại cho đời nhiều kiệt tác như: Ông bạn đẹp, Cha và con, Mẹ hiền,... Trong đó, truyện ngắn Bố của Xi-mông được xem là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của ông. Tác phẩm thể hiện niềm cảm thông sâu sắc với những nỗi đau khổ của các nhân vật đồng thời ca ngợi tình yêu thương cao cả giữa người với người.
Truyện kể về cuộc đời đầy bất hạnh của chú bé Xi-mông. Từ khi sinh ra em đã không có bố, mẹ em là cô gái làm nghề giặt ủi áo quần để nuôi em sống. Một lần, vì quá mệt mỏi nên mẹ đã gửi em đến trường nội trú. Em luôn bị lũ trẻ ở đây trêu đùa, bắt nạt vì chúng nghĩ rằng em không có bố. Một hôm, thầy giáo hiệu trưởng đã nói chuyện với mẹ em, nhưng lời lẽ của thầy cũng mang ý xúc phạm đến Xi-mông khiến em tuyệt vọng chạy ra khỏi trường. Em đi đến bên bờ sông và khóc rất to, em muốn tìm đến cái chết để giải thoát cho số phận của mình. Đúng lúc ấy, một người đàn ông lớn tuổi, râu tóc bạc phơ xuất hiện trước mặt em, hỏi han em rất thân thiện. Xi-mông liền trả lời với giọng đầy chua chát: "Bố cháu đã chết rồi". Thế rồi, người đàn ông ấy bảo em dẫn về nhà thăm mẹ. Sau đó, Xi-mông vô cùng ngạc nhiên khi thấy người đàn ông ấy tự nhận mình chính là bố của em. Về đến nhà, em thấy mẹ đang ngồi bên cạnh chiếc máy may, người bố mới của em liền tiến đến gần và nắm lấy bàn tay của mẹ. Khi trở về trường, em đã mạnh dạn đối diện với đám bạn hay bắt nạt mình và tuyên bố: "Đây là bố tao, bố tao tên là Phi-líp".
Qua câu chuyện trên, nhà văn đã khắc họa thành công hình ảnh cậu bé Xi-mông đáng thương, tội nghiệp. Ngay từ nhỏ, em đã phải chịu thiệt thòi vì thiếu vắng tình yêu thương của cha. Đến khi đi học, em còn bị đám bạn chế giễu, bắt nạt. Điều này khiến tâm hồn non nớt của em trở nên yếu đuối, dễ dàng suy sụp. Em đã từng có ý định kết liễu cuộc đời mình chỉ vì không có bố. Nhưng thật may mắn, em đã gặp được bác Phi-líp. Người đàn ông ấy đã giúp em hiểu được thế nào là tình phụ tử thiêng liêng. Nhờ vậy mà em đã có thêm động lực để tiếp tục sống tốt hơn.
Có thể thấy, nhà văn đã sử dụng nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật vô cùng đặc sắc. Bác Phi-líp và mẹ của Xi-mông đều là những người lao động nghèo khổ, vất vả. Họ đều là những người tốt bụng, giàu lòng yêu thương. Chính họ đã đem đến cho Xi-mông một gia đình trọn vẹn, ấm áp tình cha, tình mẹ. Qua đó, nhà văn muốn gửi gắm bài học giá trị về tình yêu thương trong cuộc sống. Mỗi người cần biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau để xã hội ngày càng trở nên tốt đẹp hơn.