Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng có những kỉ niệm khó quên của một thời cắp sách đến trường. Và tôi cũng vậy, dù đã ra trường được nhiều năm nhưng tôi vẫn không thể nào quên được những kỉ niệm của tuổi học trò, đặc biệt là những kỉ niệm với người bạn thân của mình - Lan Chi.
Lan Chi và tôi vốn là hai người bạn thân thiết từ khi còn nhỏ. Nhà chúng tôi ở cạnh nhau nên ngày nào chúng tôi cũng đi học cùng nhau. Tôi thì có dáng người gầy gò còn Chi lại mập mạp, trông rất dễ thương. Hai đứa chúng tôi khác nhau hoàn toàn về tính cách. Nếu như tôi là một cô bé hướng nội, trầm tính, ít nói thì Chi lại là một cô gái hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng. Mọi người trong lớp thường bảo chúng tôi trái ngược nhau như nước với lửa nhưng lại gắn bó thân thiết với nhau, đi đâu cũng dính lấy nhau như hình với bóng vậy.
Tôi còn nhớ hôm ấy là buổi tổng kết cuối năm của lớp tôi. Buổi tổng kết diễn ra vào buổi chiều nhưng vì trời mưa to nên buổi lễ được chuyển sang buổi trưa. Nhận được tin, cả hai đứa tôi đều rất háo hức bởi đây là lần đầu tiên chúng tôi được dự lễ bế giảng. Tôi thức dậy thật sớm để chuẩn bị quần áo rồi sang gọi Chi. Sau khi ăn sáng xong, hai đứa vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Vì trời mưa nên đường khá trơn, tôi đang đi thì trượt chân ngã xuống vũng nước gần đó. Do quá bất ngờ nên chiếc cặp trên vai tôi làm lồng vào tay tôi khiến tôi không thể đứng lên được. Thấy thế, Chi vội vàng chạy đến đỡ tôi dậy nhưng không may, Chi cũng bị ngã xuống vũng nước lúc nãy. Cả hai đứa đều ướt hết quần áo. Lúc này, tôi cảm thấy rất hối hận vì chính mình mà Chi cũng bị dính nước mưa. Nhìn bộ quần áo mới tinh của Chi giờ đây đã lấm lem bùn đất mà tôi thấy xót xa vô cùng.
Sau khi giúp tôi đứng vững, Chi mỉm cười xoa tay lên mặt cho bớt bẩn rồi nói: "Không sao đâu, tớ vẫn ổn mà". Nói rồi, Chi quay sang nhìn tôi đầy lo lắng: "Còn cậu thì sao? Cậu có lạnh không?" Nghe Chi hỏi, tôi liền lắc đầu đáp: "Tớ không lạnh, chỉ là hơi bẩn thôi". Nói rồi, tôi đưa tay lau vết bẩn trên mặt nhưng càng lau, nó càng lan rộng hơn. Thấy thế, Chi liền bảo tôi đợi cậu ấy một lát rồi chạy vụt đi. Một lúc sau, Chi quay lại với một chiếc khăn trắng mềm mại. Chi nhẹ nhàng lau mặt cho tôi rồi nói: "Tớ đã xin phép cô rồi, bây giờ cậu hãy vào thay quần áo đi, kẻo ốm bây giờ". Nghe lời Chi, tôi gật đầu rồi chạy ù vào nhà vệ sinh thay đồ. Khi bước ra ngoài, tôi thực sự ngạc nhiên bởi bộ quần áo mới tinh trên người mình. Thì ra, Chi đã mang bộ quần áo cũ của mình sang để cho tôi mượn. Nhận thấy ánh mắt cảm kích của tôi, Chi mỉm cười rồi kéo tôi ra khỏi trường trước con mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu người. Từ đó trở đi, cứ mỗi lần nhớ lại kỉ niệm ngày hôm ấy, tôi lại thấy xúc động vô cùng. Đó quả là một kỉ niệm đẹp đẽ và ý nghĩa đối với tôi. Nó sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm trí tôi.