Nguyễn Du là một đại thi hào của dân tộc Việt Nam, ông đã để lại cho đời nhiều tác phẩm văn học có giá trị. Trong đó, "Truyện Kiều" được xem là kiệt tác văn chương của nhân loại. Đoạn trích "Trao Duyên" trong Truyện Kiều thể hiện bi kịch tình yêu, thân phận bất hạnh và nhân cách cao đẹp của Thúy Kiều.
Đoạn trích "Trao Duyên" nằm ở câu thơ 723 đến câu 756 trong phần "Gia biến và lưu lạc". Sau khi thu xếp xong việc bán mình để cứu cha và em trai, đêm trước ngày ra đi, Thúy Kiều đã nhờ cậy Thúy Vân thay mình trả nghĩa cho Kim Trọng.
Mở đầu đoạn trích là lời nhờ cậy tha thiết của Thúy Kiều với Thúy Vân:
Cậy em em có chịu lời
Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa
Thúy Kiều dùng từ "cậy" chứ không phải "nhờ", bởi từ "cậy" mang ý nghĩa tin tưởng, hi vọng người khác hết lòng giúp đỡ mình. Từ "chịu" thể hiện sự bắt buộc, khó chối từ. Hành động "lạy", "thưa" vốn dành cho bề trên, nhưng ở đây lại dành cho em gái thể hiện sự cảm kích, biết ơn sâu sắc của nàng.
Sau những lời mở đầu đầy trang trọng, Thúy Kiều đã kể về mối tình dang dở của mình với chàng Kim. Đó là mối tình đẹp đẽ, gắn bó sâu nặng giữa hai người:
Giữa đường đứt gánh tương tư
Keo loan chắp mối tơ thừa mặc em
Kể từ khi gặp chàng Kim
Khi ngày quạt ước khi đêm chén thề
Sự đâu sóng gió bất kì
Hiếu tình khôn lẽ hai bề vẹn hai
Tình yêu của Thúy Kiều - Kim Trọng đang diễn ra vô cùng tốt đẹp, nhưng vì gia đình gặp tai biến nên nàng đành phải hy sinh chữ tình để đền ơn đáp nghĩa. Nàng mong em gái hãy thấu hiểu cho hoàn cảnh của mình mà chấp nhận mối lương duyên này.
Trước lý lẽ và hoàn cảnh của chị, Thúy Vân chỉ còn biết nghe theo:
Em nay cũng đã tới tuần cập kê
Lời nước non dễ xiêu bằng ba giọt nước
Xót thương là chuyện gấp tay
Xin em ngồi xuống đấy mai cốt thầy
Dù không muốn nhưng Thúy Vân vẫn phải chấp nhận mối lương duyên này. Nàng xót xa cho số phận hẩm hiu của chị, đồng thời cũng cảm thấy tủi nhục cho bản thân mình.
Sau khi thuyết phục em gái thành công, Thúy Kiều đã trao cho em những kỉ vật tình yêu giữa mình với chàng Kim:
Chiếc vành với bức tờ mây
Duyên này thì giữ, vật này của chung
Dù em nên vợ nên chồng
Xót người mệnh bạc ắt lòng chẳng quên!
Mất người còn chút của tin
Phím đàn với mảnh hương nguyền ngày xưa
Những kỉ vật thiêng liêng ấy giờ đây trở thành của chung, khiến cả Thúy Kiều và Thúy Vân đều cảm thấy đau đớn. Dù đã trao duyên cho em, nhưng linh hồn của Thúy Kiều vẫn luôn hiện hữu trong những kỉ vật ấy.
Kết thúc đoạn trích là hình ảnh Thúy Kiều sống trong nỗi đau khổ, tuyệt vọng:
Mai sau dù có bao giờ
Đốt lò hương ấy so tơ phím này
Trông ra ngọn cỏ lá cây
Thấy hiu hiu gió thì hay chị về
Hồn còn mang nặng lời thề
Nát thân bồ liễu đền nghì trúc mai
Dạ đài cách mặt khuất lời
Rưới xin chén nước cho người thác oan
Thúy Kiều tự coi mình như đã chết, linh hồn chỉ còn vương vấn nơi trần gian. Nàng dự cảm rằng mình sẽ không thể quay trở về đoàn tụ với gia đình nữa. Những hình ảnh ẩn dụ như "ngọn cỏ lá cây", "hiu hiu gió", "dạ đài" càng tô đậm thêm tâm trạng đau đớn, tuyệt vọng của nàng.
Bằng ngôn ngữ giàu sức gợi hình, gợi cảm, Nguyễn Du đã khắc họa thành công tâm trạng đau đớn, tuyệt vọng của Thúy Kiều khi phải trao duyên cho em gái. Đồng thời, qua đoạn trích, ta cũng thấy được tài năng miêu tả tâm lí nhân vật bậc thầy của nhà thơ.