Dương Tuấn là một tác giả khá nổi tiếng trong phong trào sáng tác thơ văn viết về chủ đề "Thầy cô và mái trường" hiện nay. Với cách sử dụng ngôn từ giản dị, mộc mạc nhưng giàu cảm xúc, những bài thơ của anh đã chạm tới trái tim của rất nhiều người đọc. Trong số đó, không thể không nhắc đến bài thơ "Trở về thăm lại trường xưa". Bài thơ đã để lại cho chúng ta biết bao suy tư, trăn trở về tuổi học sinh hồn nhiên, vô lo vô nghĩ.
Bài thơ được mở đầu với dòng hồi tưởng đầy xúc động của nhân vật trữ tình khi bất chợt gặp lại hình ảnh ngôi trường cấp ba thân thương sau bao năm xa cách:
Tôi trở về thăm lại mái trường xưa
Bao kỷ niệm như vừa mới hôm qua
Đời áo trắng sao mà yêu đến thế
Ngẫm càng vui rực cháy cả tim hồng...
Những câu thơ ngắn gọn, súc tích nhưng chất chứa biết bao nỗi niềm bồi hồi, xúc động của nhân vật trữ tình khi bất chợt bắt gặp hình ảnh ngôi trường cũ. Đó là sự ngỡ ngàng, ngạc nhiên xen lẫn chút bồi hồi, xúc động khi bất chợt gặp lại hình ảnh quen thuộc gắn liền với quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp - Mái trường cấp ba. Ngôi trường vẫn ở đó, vẫn sừng sững đứng đó như chưa hề có sự trôi chảy của thời gian. Chỉ có điều nó đã khoác lên mình diện mạo mới, khang trang hơn, rộng rãi hơn. Còn con người thì đã thay đổi, tất cả đều đã trưởng thành, mỗi người một cuộc sống, một lựa chọn riêng.
Trong tâm trí của nhân vật trữ tình, mọi thứ dường như vẫn vẹn nguyên như ngày nào:
Chú phượng già ưỡn tấm ngực nở hoa
Bằng lăng tím xếp thành vòng bẽn lẽn
Mười giờ nở trên luống còn e thẹn
Tán bàng xanh nhớ hẹn đợi tôi về...
Dường như mọi cảnh vật nơi đây chẳng có gì thay đổi, cây cối vẫn vươn mình đón lấy ánh nắng mặt trời, hoa phượng vẫn đỏ rực một góc sân trường, bằng lăng tím biếc cả một khoảng trời, hoa mười giờ vẫn bung nở rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời, tán bàng vẫn xum xuê, xanh mát như đang chờ đợi ai. Tất cả tạo nên một khung cảnh thật nên thơ, trữ tình khiến cho lòng người chộn rộn, xao xuyến.
Và rồi, nhân vật trữ tình cũng tìm thấy bóng dáng thân thuộc của người thầy đáng kính của mình:
Hít sâu vào vùng kí ức no nê
Chân nhẹ bước bên lề vuông lớp nhỏ
Trên bục giảng dáng thầy yêu còn đó
Soang hành trang mở ngõ trẻ vào đời...
Sau bao nhiêu năm xa cách, thầy đã già đi nhiều, lưng còng hơn, tóc bạc hơn, nhưng đối với cậu học trò nhỏ thì thầy vẫn luôn là người lái đò cần mẫn, chở biết bao thế hệ học sinh cập bến bờ tri thức. Thầy chính là người chắp cánh ước mơ, hoài bão cho bao thế hệ học trò. Những kiến thức mà thầy truyền dạy sẽ mãi đồng hành cùng học sinh trên suốt chặng đường đời.
Cuối cùng, nhân vật trữ tình bày tỏ mong muốn được quay ngược thời gian trở về tuổi học trò vô lo vô nghĩ:
Tôi trở về thăm lại trường xưa
Thầy có nhớ đứa học trò ngây dại?
Đóa hoa tươi vừa hái kính tặng thầy
Cho mùa hạ thêm tươi...
Nhân vật trữ tình bày tỏ mong muốn được quay ngược thời gian trở về tuổi học trò vô lo vô nghĩ. Cậu muốn được một lần nữa ngồi dưới gốc bàng xanh mát, nghe tiếng ve kêu râm ran, được ngắm nhìn những bông hoa phượng đỏ rực cả một góc trời,... Và quan trọng hơn cả, cậu muốn được gặp lại những người thầy, người bạn đáng kính của mình.
Có thể nói, bài thơ "Trở về thăm lại trường xưa" đã gợi lên trong lòng người đọc những cảm xúc thật đẹp đẽ, sâu lắng về tuổi học trò hồn nhiên, vô lo vô nghĩ. Đồng thời, bài thơ cũng giúp chúng ta thêm trân trọng những tháng ngày được cắp sách tới trường, được học tập dưới mái trường thân yêu.