Quê hương là những gì gần gũi, thân thuộc nhất đối với mỗi người. Nó gắn liền với tuổi thơ, với kí ức của chúng ta. Mỗi khi nhắc đến quê hương, chắc hẳn ai cũng có riêng cho mình những định nghĩa từ sâu trong tâm trí. Còn tôi, quê hương với tôi đơn giản là một phiên chợ quê vào buổi trưa. Chợ quê tôi nằm ngay đầu ngõ nhà tôi, nên ngày nào đi học về tôi cũng đi qua đó. Và hôm nay, như thường lệ, tôi lại thong thả bước trên con đường đất quen thuộc để ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp ở đây. Trời đã đứng bóng, nắng vàng ươm như rót mật. Người dân nơi đây chủ yếu làm nông, nên phiên chợ lúc mười hai giờ này rất đông vui, tấp nập. Những bà các chị, các cô mang nông sản vừa thu hoạch được ra bán. Nào rau ngót, rau mùng tơi, su hào, bắp cải, khoai tây... Tất cả đều tươi rói, xanh non mơn mởn. Các bà các mẹ thì ngồi thành từng hàng bán thịt lợn, thịt gà, cá tươi. Mùi thơm của gạo mới lan tỏa khắp không gian. Những nồi cơm nóng hổi nghi ngút khói bốc lên khiến bụng tôi cứ réo liên hồi. Tôi chợt nhớ đến bữa cơm chiều mẹ nấu mà thèm thuồng vô cùng. Bên cạnh đó, còn có những quầy hàng bán quần áo, giày dép, đồ dùng gia đình. Hàng nào cũng đẹp, cũng xinh, nhưng đắt tiền quá, chẳng ai dám mua. Chỉ có mấy đứa trẻ con nghịch ngợm như tôi là chạy tới chạy lui sờ lấy sờ để thôi. Chúng nó cứ đòi bố mẹ mua cho bằng được, rồi lại mè nheo đủ điều. Nhìn đáng yêu lắm! Ngoài ra, còn có nhiều món ăn vặt hấp dẫn như: kem, xúc xích, kẹo bông gòn,... Khiến lũ trẻ chúng tôi phải dừng chân lại hết lần này đến lần khác. Nhưng thứ tôi thích nhất vẫn là những gánh hoa rực rỡ sắc màu. Hoa hồng đỏ thắm tượng trưng cho tình yêu nồng nàn, mãnh liệt. Hoa ly trắng tinh khôi, thanh khiết. Hoa cúc vàng ấm áp, dịu dàng. Rồi hoa đồng tiền, hoa cẩm chướng, hoa loa kèn... Tất cả tạo nên một bức tranh đầy màu sắc giữa cuộc sống đời thực. Phiên chợ quê diễn ra sôi nổi, náo nhiệt suốt hơn một tiếng đồng hồ rồi dần tan. Mọi người trở về nhà chuẩn bị cho bữa cơm chiều đầm ấm. Riêng tôi, tôi lại tiếp tục bước đi trên con đường làng quen thuộc. Trong lòng dâng lên một cảm giác lâng lâng khó tả. Có lẽ vì vui sướng, hạnh phúc khi được chứng kiến vẻ đẹp tuyệt vời của quê hương mình.