Bài Làm Nguyễn Quang Sáng sinh năm 1932, quê ở tỉnh An Giang. Trong kháng chiến chống Pháp, ông tham gia bộ đội, hoạt động ở chiến trường Nam Bộ. Từ sau năm 1954, tập kết ra miền Bắc, Nguyễn Quang Sáng bắt đầu viết văn. Những năm chống Mỹ, ông trở về Nam Bộ tham gia kháng chiến và tiếp tục sáng tác văn học. Tác phẩm của ông thuộc nhiều thể loại: truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch bản phim và hầu như chỉ viết về cuộc sống và con người Nam Bộ trong hai cuộc kháng chiến cũng như trong thời bình. Truyện Chiếc lược ngà được viết năm 1966 khi tác giả hoạt động ở chiến trường Nam Bộ những năm kháng chiến chống Mĩ và được đưa vào tập truyện cùng tên. Truyện ngắn đã diễn tả một cách cảm động tình cha con thắm thiết, sâu nặng của cha con ông Sáu trong hoàn cảnh éo le của chiến tranh. Ông Sáu ở chiến khu về thăm nhà với hy vọng gặp lại đứa con sau tám năm xa cách, hai bố con chưa hề gặp mặt. Mấy ngày đầu, do vết sẹo trên mặt ông Sáu khác với tấm hình chụp ở nhà nên bé Thu không nhận cha. Đến hôm ông Sáu phải lên đường, nghe bà ngoại giải thích về vết sẹo, bé Thu đã nhận ba của mình. Ở khu căn cứ, người cha dồn hết tình cảm yêu quý, nhớ thương đứa con vào việc làm một chiếc lược bằng ngà voi để tặng cô con gái bé bỏng. Nhưng trong một trận càn, ông đã hi sinh. Trước lúc nhắm mắt, ông còn kịp trao cây lược ngà nhờ người bạn gửi về cho con gái. Tình cha con sâu sắc được tác giả thể hiện qua hai tình huống: Tình huống thứ nhất là cuộc gặp gỡ của hai cha con sau tám năm xa cách. Đó là sự gặp gỡ không nói nên lời, nhưng lại chất chứa biết bao cảm xúc. Bé Thu đối với ba nó chỉ là hình ảnh qua bức ảnh cũ nát được chụp với du kích, còn ông Sáu thì khao khát tình cảm của con bao nhiêu, mong muốn được gọi một tiếng "ba" của con bấy nhiêu. Thế nhưng phản ứng của bé Thu lại hoàn toàn ngược lại, nó không nhận ba, vừa thấy ông Sáu bước xuống xuồng, gương mặt nó tái đi, vụt chạy và thét lên không thừa nhận ông Sáu là ba. Hai ngày ở nhà, dù bị ông Sáu giữ lại nhưng nó nhất định không chịu gọi lấy một tiếng ba, bất cần và có những thái độ và hành động không đúng với đạo làm con. Đỉnh điểm là khi cơm sôi không chắt nước được nó hất đổ cả cái mâm cơm. Bị ba đánh đòn nó không khóc mà chạy sang nhà ngoại. Khi được bà ngoại kể về vết thẹo trên má của ba, nó nằm im phăng phắc. Đây chính là biểu hiện cho sự dằn vặt của một đứa trẻ đang tự đấu tranh tư tưởng giữa sự nghi ngờ và tình cảm dành cho ba. Và đến khi nó cất tiếng gọi ba, rồi ôm chầm lấy ba trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người cũng chính là lúc tình cha con trỗi dậy mãnh liệt. Nó đã nhận ba sau khi hiểu rõ về nguyên nhân vết thẹo trên má của ba. Tình huống thứ hai là khi hai cha con chia tay. Biết rằng đây là lần cuối cùng được gặp cha, Thu như trưởng thành hơn để sẵn sàng cho một cuộc chia tay dài đến bốn năm nữa mới chấm dứt. Nó không nỡ rời ba, hôn tóc, hôn cổ, hôn vai, hôn thẹo trên mặt ba nó, hôn cả túi áo nơi có chiếc lược ngà ba mua cho nó. Rồi cứ thế, nó ôm chặt lấy ba, không cho ba đi. Tiếng kêu của nó như tiếng xé, xé sự im lặng và xé cả ruột gan mọi người, nghe thật xót xa. Tình cảm của bé Thu dành cho ba thật sâu sắc, mạnh mẽ, kiên định. Dù ba đi lính lâu nay nhưng tình cảm dành cho ba của em vẫn nồng nàn, mãnh liệt. Chỉ vì vết thẹo đáng sợ trên mặt ba mà em nhất quyết không nhận ba. Đến khi được bà ngoại giải thích, bé Thu mới hiểu ra đó chính là ba mình. Cuộc chia tay của hai cha con càng trở nên đau lòng hơn khi đến phút giây chia tay, ông Sáu lên đường, bé Thu bỗng hét lên gọi Ba,... rồi lặp đi lặp lại cơn sốt cao, liên tục gọi ba. Lần đầu tiên trong đời, nó được gọi cái tiếng ba thiêng liêng ấy. Cái tiếng ba mà nó chờ đợi suốt tám năm ròng rã. Tiếng ba mà người đàn ông ngồi trước mặt nó mới thực sự xứng đáng. Giờ đây, khi tiếng ba ấy thốt ra thành lời thì lại là lúc người đàn ông ấy phải đi xa. Thật trớ trêu. Qua đây, ta thấy được tình cảm của bé Thu dành cho ba của mình, một tình cảm sâu nặng, bền chặt, thủy chung. Không ai có thể lay chuyển được tình cảm ấy, nó tồn tại vĩnh hằng trong trái tim em. Sau này, Thu lớn lên, tham gia kháng chiến, tiếp nối truyền thống yêu nước của gia đình.